Dưới sự quan chiếu của gia Lan tộc trưởng, mấy thanh niên tộc nhân đứng lên tiến hành dựng lều riêng cho Dược Thiên Sầu. Kì thực bản thân hắn có lều trại hay không thì cũng đều chẳng thành vấn đề. Đang muốn uyển chuyển từ chối, thì gia Lan ngẳng đầu lên nhìn ánh trăng treo cao, chỉ về phía hồ nước lấp lánh nói: "Mỗi lần trăng tròn, ngạc ngư trong hồ sẽ trèo lên bờ. Nếu như ngươi ngủ ở bên ngoài hàng rào thì sẽ vô cùng nguy hiểm."
"Ngạc ngư?" Dược Thiên Sầu không dám tin nói: "Có ngạc ngư ở dưới hồ mà các ngươi vẫn xuống nước tắm rửa nô đùa ư?"
Gia Lan cười cười: "Loài ngạc ngư này tên là Nguyệt Quang Ngạc, chúng nó chỉ ban đêm mới trồi lên mặt nước hoạt động thôi, bình thường sẽ lặn xuống dưới đáy hồ. Bất quá chỉ cần ngươi ngủ ở bên trong hàng rào cảnh giới thì sẽ không xảy ra chuyện gì đâu. Coi như ngạc ngư xông vào, phá thủng hàng rào ngăn cách, thì chúng ta cũng sẽ biết động tĩnh mà tránh đi chỗ khác."
Dược Thiên Sầu cau mày nói: "Chúng nó sống ở dưới hồ mà cũng xông lên bờ săn mồi ah! Các ngươi sinh hoạt quanh đâu, chẳng lẽ không hề lo lắng chút nào hay sao?"
Nói tới đây, bỗng nhiên Dược Thiên Sầu đứng thẳng lên, hai mắt sáng ngời hữu thần thoáng nhìn về phía hồ nước. Người bình thường có lẽ nhìn không thấu, nhưng dựa vào tu vi của hắn, liền trông thấy dưới mặt hồ thấp thoáng như có vài bóng thân ảnh màu bạc, vung đuôi quẫy lên khỏi mặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-than-chau/2570135/chuong-723.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.