Đừng xem chỉ là Hồi Khí Đan phổ thông, Dương Thiên lại biết ý nghĩa đại biểu của nó. Phù Tiên Đảo có đông đảo đệ tử có tu vi ngoài Trúc Cơ kỳ, lượng dùng Hồi Khí Đan thật lớn, linh thảo Hồi Khí Đan trồng trong Vạn Phân Viên thường thường luôn thiếu dùng, hơn nữa tông môn vì bình phục khóe miệng những môn phái khác, hàng năm còn phải xuất ra một bộ phận Hồi Khí Đan đem ra ngoài bán, lượng sử dụng to lớn có thể tưởng tượng.
Dùng lượng thật lớn, phải cần đại lượng luyện chế, nhưng phế đan chiếm tỷ lệ rất cao, một lò sợ đã ra hơn phân nửa phế đan, cũng chỉ có cao thủ luyện đan như Quan Uy Vũ mới khống chế được số lượng phế đan dưới phân nửa, nếu như mỗi lô đều có thể luyện ra được thành đan hoàn toàn như Dược Thiên Sầu, đồng thời còn là cực phẩm thành đan có hào quang, lấy ra một viên đem bán, ít nhất giá cả phải tăng hơn gấp đôi, cấp tông môn mang đến chỗ tốt thật khó có thể tưởng tượng.
Dương Thiên rốt cục biết vì sao Quan Uy Vũ lại bất chấp đến như vậy.
"Phanh." Nập lô bắn lên, năm ngón tay Quan Uy Vũ xuất ra, hút hết đan dược vào lòng bàn tay. Dược Thiên Sầu và Dương Thiên cùng đi tới quan sát.
Chỉ thấy trong bàn tay rộng rãi, hai mươi viên đan dược đã có bảy viên phế đan, Dược Thiên Sầu và Dương Thiên nhìn thoáng qua nhau, Quan Uy Vũ bỗng nhiên ngửa mặt lên trời gào lên, chấn động đến mức mọi người đang bận
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-than-chau/2576460/chuong-94.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.