Sau một hồi, tinh hoa linh thảo chia làm hai mươi viên nhỏ lui thành dược hoàn màu trắng cỡ quả trứng chim, thành! Dược Thiên Sầu lăng không vỗ một chưởng lên nắp lô, dan dược bên trông cấp tốc bị nhiệt khí bắn ra. Dược Thiên Sầu rất nhanh bắn lên, mở vạt áo đón vào, hắn cũng không có tu vi như Quan Uy Vũ, đưa tay có thể hấp lại toàn bộ.
Sau khi rơi xuống đất, Dược Thiên Sầu đếm kỹ, hai mươi viên không ít, cũng không xuất hiện ra phế đen màu đen giống sư phụ, nhưng màu sắc tựa hồ có chút sai với màu sắc đan dược sư phụ luyện chế. Cầm lên một viên nhìn kỹ, hương thơm ngào ngạt, trắng sáng trong suốt, trơn tuột êm dịu, mặt trên mơ hồ còn bao phủ một tầng bạch quang, tựa hồ càng đẹp mắt hơn cả đan dược sư phụ luyện ra.
Sai nha! Bằng chính kỹ thuật mới vào cửa của mình chẳng lẽ còn luyện tốt hơn cả sư phụ? Có thể nhìn thì đẹp nhưng dược hiệu thì kém hơn nhiều? Dược Thiên Sầu đột nhiên nhớ tới việc mình luyện chế Trúc Cơ Đan, Trần Phong dùng hai viên trúc cơ thành công, Quan Vũ dùng bảy viên, hơn nữa ngày trước hắn từng ở Phù Tiên Đảo dùng qua ba viên, cộng lại mười viên, mình còn khoa trương, dùng tới mười hai viên, như vậy lẽ nào không quan hệ tới dược hiệu sao?
Không được! Phải cầm qua cho sư phụ nhìn, nói không chừng sư phụ biết vấn đề ở nơi nào.
Dược Thiên Sầu bưng vạt áo, khó hiểu đi tới đan phòng lớn nhất ở giữa,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-than-chau/2576462/chuong-93.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.