Mặt trăng như mâm ngọc, bầu trời đầy sao chớp động.
Ở một góc tường âm u, Lạc Thần vô lực nằm ở nơi đó, hắn bị thương quá nặng, đã không kiên trì được lâu nữa.
Nhìn mặt trăng tròn trong trời đêm kia, Lạc Thần chua xót tự giễu, lẩm bẩm một mình:
"Có lẽ ta là kẻ xuyên việt xui xẻo nhất đi!"
Đây chính là bí mật lớn nhất hắn chưa từng nói cho bất kỳ ai.
Cũng là hắn suy đoán nguyên nhân vì sao không thể thức tỉnh được Tinh Hồn.
Nhắm mắt lại, Lạc Thần cảm giác được ý thức của mình đang từ từ tan biến.
Đúng lúc này, cái điếu trụy hình tháp đã đâm vào trước ngực hắn trước đó bỗng dưng lập lòe u mang.
Lạc Thần cảm giác như mình đang nằm mơ.
Trong giấc mơ, trước ngực hắn bỗng nhiên toát lên một vầng sáng lộng lẫy, theo sau thì vầng sáng này hóa thành cột sáng xông thẳng lên phía chân trời, hoàn toàn đi vào chỗ sâu nhất trên trời sao.
Ở nơi đó có vô số điểm sáng lập lòe, chúng nó giống như bị cái gì hấp dẫn, trực tiếp xuyên qua vô tận thời không, hoàn toàn bao phủ cơ thể hắn.
Trong mông lung, hắn nhìn thấy sâu trong trời sao. Nơi đó có một tòa bảo tháp.
Tòa bảo tháp này nhìn không thấy giới hạn, không biết rộng bao nhiêu, mà cũng không biết cao bao nhiêu. Dường như nó là trung tâm của toàn bộ trời sao, là duy ngã độc tôn.
Những tinh cầu khổng lồ ở xung quanh nó chả khác gì con kiến dưới chân voi, vô cùng nhỏ bé.
Tiếp đó, có một ngọn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-than-dai-de/584843/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.