Phồn Tinh Đại Lục.
Thiên Phong Quốc, Húc Nhật Thành, Bạch phủ.
Một thiếu niên ước chừng 16 tuổi đứng ở bên trong đại sảnh.
Hắn ăn mặc quần áo cũ kỹ hoàn toàn không hợp với đại sảnh xa hoa.
"Người tên là gì? Bao nhiêu tuổi? Thực lực gì?"
Ở giữa đại sảnh, Bạch Gia gia chủ Bạch Quân Chính hờ hững nhìn thiếu niên.
"Ta gọi là Lạc Thần, năm nay 15 tuổi, thực lực là... Tinh Đồ tam trọng." Thiếu niên thấp giọng nói, tiếng trào phúng cũng theo đó vang lên.
"Hahaha...ta không có nghe lầm đi, ngay cả người hầu quét nhà xí của Bạch Gia chúng ta cũng có thực lực cao hơn thế!"
"Đúng vậy, nếu tên phế vật này vào nhà chúng ta, gia tộc chúng ta sẽ trở thành trò cười trong toàn bộ Húc Nhật Thành!"
"Hừ, con hoang đúng là con hoang, chỉ có thể là phế vật."
Lời nói cay độc tựa như lưỡi đau sắc bén không ngừng đâm vào trong lòng, thiếu niên nắm chặt hai tay, khuôn mặt thanh tú cũng vì phẫn nộ mà xanh mét.
Lạc Thần hít một hơi thật sâu rồi lại phun ra ngoài, chỉ một nhịp thở nét mặt phẫn nộ trên khuôn mặt hắn đã không thấy đâu, đổi lại là sự lạnh nhạt cùng thất vọng: "Mẫu thân, đây chính những gì người dặn dò lúc lâm chung, bảo ta tới đây những lại người nhà." Sau đó ánh mắt hắn nhìn về phía Bạch Quân Chính, đây mới là người quyết định lưu hắn lại.
Trong mắt Bạch Quân Chính chợt lóe lên vẻ khiếp sợ, một thiếu niên 15 tuổi lại có thể khống chế cảm xúc của mình đến cảnh giới này quả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-than-dai-de/584844/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.