Từ sau khi ra khỏi Phồn thành, thủ hạ Côn Tổ của Mộ Dung Bạc Nhai cùng thủ hạ của Hoàng Linh Vũ hội họp một chỗ, chỉ là hai đội nhân mã phân biệt rõ ràng, ai cũng không đứng vào hàng đội ngũ của ai.
Bát kể Kim Văn Quảng có phải là Diêm Phi Hoàng không, đều không thể dễ dàng coi thường đối thủ, ít nhất phải đi khỏi ba mươi dặm mới có thể xác định đã thoát ly khỏi ranh giới nguy hiểm. Cho nên trong ba mươi dặm ngắn ngủi này, cũng trở thành một lộ trình vô cùng trân quý.
Tư Đồ Ngạo rất tự nhiên rớt lại hậu phương, thuận tiện để đám người nhàn tạp cố gắng cách hai người một đoạn.
Qua mười dặm, bên cạnh Tư Đồ Ngạo có người nhỏ giọng nghị luận: “Tại sao phải hợp tác với họ, cũng không sợ bị báo ứng sao?”
“Nói không đúng, chẳng qua lão đại làm chuyện gì cũng luôn khiến người an tâm, chúng ta phải luôn tín nhiệm hắn.”
“Dù sao không tốt mà, lần này ra ngoài cũng phải giấu Bạch Y giáo mà làm.”
“Các ngươi biết cái rắm, có câu địch nhân của địch nhân là bằng hữu, hiện tại liên hợp lại đánh Nam Hàn, đợi trong nước ổn định rồi, thì sẽ đến lượt đi trảm trừ bọn họ.”
“Lời đồn bên ngoài không thể tin hết, chúng ta không phải là người làm tình báo sao, lẽ nào còn không biết có lời đồn giả cũng vẫn có thể truyền đến khắp thiên hạ đều tin. Ta thấy nguồn gốc của ôn dịch không nhất định giống như trong lời đồn.”
“…Có lý, trở về chúng ta bỏ chút công
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-thuy-hong-lien/1866879/quyen-2-chuong-108.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.