Mộ Dung Sí Diệm ngủ không an ổn, lăn lộn phát nhiệt còn cuộn thảm lông thật chặt, cảm giác mông lung không ngừng điên đảo bổ ngữa, khiến người ta cực kỳ khó chịu. Cuối cùng, hắn không chịu nổi nữa, muốn nhìn thử xem rốt cuộc là hoàn cảnh ác liệt cỡ nào khiến cả hắn cũng không thể chịu nổi thế này.
Nhưng toàn thân trên dưới một chút khí lực cũng không có, so với đại bệnh lúc mười hai tuổi còn nặng hơn nhiều. Cố hết sức lực mở mắt ra, chỉ thấy mây đen đầy trời.
Một thanh âm trong trẻo nói: “Thế nào? Ngủ không ngon?”
Thanh âm đó có phần xa lạ, giọng điệu lại có chút quen thuộc, Mộ Dung Sí Diệm nỗ lực quay đầu nhìn hướng phát ra âm thanh.
Trước mắt vẫn còn chút mơ hồ, một trận gió mạnh thổi qua, sau đó hắn tựa hồ nhìn thấy dưới mặt nước đen kịt đang trôi nổi một gương mặt trắng bệch thảm thiết (Thật ra đó là hắc sa của Hoàng Linh Vũ, vì rất kín, nếu không vén ra thì chỉ có thể thấy được sắc mặt tái nhợt bên trong, nhưng không thấy rõ được tướng mạo người này thế nào),mắt mũi đều tụ lại thành một cục, uốn éo không thành hình người.
Đây là… bánh bao màn thầu lên men thất bại.
__ Yêu, nghiệt.
Mộ Dung Sí Diệm trừng mắt nhìn gương mặt đó rất lâu, sau đó lại ngất đi.
“Hoàng đại.” Thanh niên cưỡi la bên cạnh nhẹ giọng nói, “Hắn lại ngất rồi sao?”
“Ha ha, Hoàng đại thật biết dọa ngất người.” Một kẻ vui sướng trên tai họa của người khác nói: “Quả nhiên là ‘tướng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-thuy-hong-lien/1866880/quyen-2-chuong-109.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.