Từ sau khi tiếp nhận quân vụ, Hoàng Linh Vũ hầu như phải làm liên tục không ngừng nghỉ. Phải lo quân nhu, lo thao luyện, lo quân lương, lo vũ khí, chỗ phải cải tiến có rất nhiều, hầu như mỗi ngày đều tiêu sạch ở bên ngoài.
Mà đến tối, Mộ Dung Bạc Nhai lại ôm đến một chồng văn thư, phía sau còn có người vác giá thư sách vào thư phòng của Hoàng Linh Vũ. Hai người một căn phòng, ngồi đối diện không làm phiền tới nhau, nhưng nếu có vấn đề thì lại thường xuyên tranh chấp đến mặt đỏ tai hồng.
Hoàng Linh Vũ nghiến răng nghiến lợi, khi Mộ Dung Bạc Nhai thỉnh thoảng bị nghẹn tới sắp chết, sẽ dứt khoát rời khỏi chỗ ngồi tha Hoàng Linh Vũ vào trong phòng ngủ, hết chọc lét lại tới triền đấu, dù sao chính là không tranh cãi bằng miệng nữa.
Cho tới khi hết hơi, mới chỉnh lại y quan, trở lại làm việc. Nhưng cuối cùng phần nhiều vẫn là làm theo ý kiến của Hoàng Linh Vũ, cho dù có trở lực rất lớn, cũng sẽ nghĩ biện pháp giải quyết. Không thể không thừa nhận, nếu chỉ luận về hiệu quả công tác, Mộ Dung Bạc Nhai nhanh hơn Hoàng Linh Vũ nhiều.
Hôm nay, Hoàng Linh Vũ ở thư phòng nhìn bản địa đồ mới được đưa tới, Mộ Dung Bạc Nhai đang tính toán thu chi phòng vụ, bắt đầu từ thu đông năm ngoái đã kiên cố lại tường thành Sài Đô, khoản chi lớn hơn không ít. May mà có Mạc Am chưởng quản khai quặng thủ công, lại có Lộ Thị Tửu dẫn đầu đội thương nhân không ngừng kiếm chác thắng lợi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-thuy-hong-lien/1866898/quyen-2-chuong-127.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.