Kim Bội Nhĩ Đan Ninh vương gia tiến vào Đồn Thành vội vội vàng vàng, xua mấy hạ nhân tới thỉnh an đi, đi thẳng tới chỗ an cư của Diêm Phi Hoàng. Hắn vừa tiến vào lập tức la lớn: “Diêm…”
May mà Diêm Phi Hoàng nhanh mắt lẹ tay, lao tới như tên bắn, bịt kín miệng Kim vương gia, mắng: “Ngươi xem đây là phủ của ngươi? Diêm* cái gì mà diêm, còn đường thôi!” (*Diêm ở đây nghĩa là muối, đọc cùng âm với chữ ‘Diêm’ trong tên của Diêm Phi Hoàng, anh Diêm giả vờ nói vậy để che lắp.)
“Hắc hắc hắc hắc!” Kim vương gia ôm đầu cười gượng, làm như nói ám hiệu. “Không phải, nhất thời không kịp biến thông thôi. Câu ‘diêm cái gì cái gì’ dễ nghe lắm, nhất định phải đổi tên nước ta mới được, bất kim bất ngân đi.” (*Bất kim bất ngân: Không vàng không bạc. Câu này ta không hiểu, thông cảm T_T)
Diêm Phi Hoàng vẫy lui mọi người đang nghị sự bên cạnh, cùng Kim vương gia vào phòng. Hai người tuổi tác tương đương, chí hướng cũng gần, khi không có ai sẽ xưng huynh gọi đệ, cũng không để người ngoài biết.
Lại nói Kim vương gia vào phòng rồi, nhìn quanh bên ngoài xác định đều là người của mình canh gác, không có kẻ nào có thể tiến vào trong mười trượng, mới yên tâm đóng cửa, đóng cửa xong thì hỏi: “Nghe nói thân thể không khỏe?”
Diêm Phi Hoàng sớm che miệng nói: “Đau răng.”
“Cổ Nhân Vân, răng đau không phải là bệnh, đau cũng không lấy mạng. Ngươi để ta xem thử.”
Diêm Phi Hoàng gần như muốn phun nước bọt, vốn từ nhỏ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-thuy-hong-lien/1866899/quyen-2-chuong-128.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.