Kim vương gia tỉ mỉ xem kỹ thư tín của Hoàng Linh Vũ, mặt sau còn có vài chữ nhỏ nhí, ý là Hoàng Linh Vũ y hiện tại đang mưu sinh trong lãnh địa của Mộ Dung Nam Cẩn, nếu Diêm Phi Hoàng có chuyện, tự nhiên biết được phải đi tìm ai.
“Y nói ngươi biết phải đi tìm ai, ngươi biết thật sao?”
Diêm Phi Hoàng thầm nghĩ, còn có thể tìm ai, không phải chính là đi tìm Lục Nẫm Giác đó sao? Ban đầu nghĩ đi nghĩ lại, cũng cho rằng chỉ là Tiểu Hoàng y an bài người trong quân Nam Vương, ai biết thế nhưng chính là bản thân y xuất mã.
Nhưng hắn cũng không nói, chỉ là phiền não suy nghĩ rốt cuộc có cần thật sự dùng súng đạn đối đầu nhau không. Cuối cùng, hắn hung tợn nghiến răng, quyết đoán nói: “Chúng ta sẽ lưu Nam Vương quân lại cho Bạch Vũ Kỳ.”
“Nam Vương quân? Năm ngoái hắn và Mộ Dung Nhuệ Việt chiến ở Giang Bắc, Mộ Dung Nhuệ Việt xuất mười lăm vạn binh, hắn chỉ tập hợp sáu vạn, cho dù có cộng thêm hai vạn quân hậu phương…”
“Ngươi sai rồi, hai tiểu tử Mộ Dung Nam Cẩn và Bạc Nhai này là do ta dẫn dắt, hiểu rõ nhất sự khác biệt giữa tinh binh và tạp mao. Mộ Dung Nhuệ Việt cho dù có xuất mười lăm vạn binh, cũng chẳng qua là một đám ô hợp. Mộ Dung Nam Cẩn và Mộ Dung Bạc Nhai lại chọn lựa tỉ mỉ, huống hồ dân ở Tương Cán bản tính hung hãn, huấn luyện lại thì nhất định có thể đối địch với một đội quân.”
“Đừng quên Bạch Vũ Kỳ cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-thuy-hong-lien/1866900/quyen-2-chuong-129.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.