“Nói như vậy, các ngươi vốn đã quen biết.” Trình Bình chỉ lão giả cầm tẩu đó, tới hiện tại hắn vẫn khó thể tin nổi, giữa đường xông ra hai người, đều có ý muốn chào hỏi lên người Hoàng Linh Vũ, kết quả ai cũng không quen biết.
Lúc này bọn họ đã trở lại tiền doanh, Trác Kiếm nghe tin bọn họ gặp tấn công, nhớ tới dặn dò và uy hiếp của Mộ Dung Bạc Nhai, tuy cũng bị dọa đổ mồ hôi lạnh, nhưng vẫn phụ trách trước sau ổn thỏa. Chuyện bắt sống Mạc Xán và mười tám thủ hạ, vẫn lập tức thông tri tới Sài Đô.
Hoàng Linh Vũ giở khóc giở cười nói: “Tiền tiên sinh, ngươi cho dù bị Mộ Dung Bạc Nhai mua chuộc, cũng không thể thấy ta thì cứ chào hỏi lên đầu ta a, tuy đánh không chết người nhưng vẫn có khả năng sẽ đánh ngu người đó, lẽ nào ta phải tìm Tiêu tiên sinh tới bồi thường?”
Lão đầu răng vàng vẻ mặt cười nhăn như vỏ cây tùng nói: “Tiểu tử ngươi, nhiều năm như thế còn biết lấy danh nghĩa Tiêu chưởng sự ra để đè ép người, chỉ đáng tiếc tiệm cầm đồ Hoài Qua đã tan rã rồi, hiện tại hắn cũng không thể quản được ta.”
Thì ra người này là trướng phòng quản Tiền tiên sinh của tiệm cầm đồ Hoài Qua, vì họ Tiền, nên bị người ta kêu là Tiền quản tiền.
Hắn không phải người Tây Thương tộc, trước đây còn từng là đầu lĩnh thổ phỉ của sơn trại nào đó, sau đó bị chiêu vào làm môn hạ của Bạch Y giáo. Vị tiền tiên sinh này làm người là vô cùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-thuy-hong-lien/1866962/quyen-3-chuong-157.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.