Nhạc Huy nghe Hoàng Linh Vũ nói như thế, đợi khi hồi tưởng lại, giật mình cảm thấy quả nhiên vô cùng giống, bình thường khi Hoàng đại chậm rãi ‘đi’ thì vẫn rất bình thường, nhưng trận chiến hôm nay, khi đối diện với Mạc Xán, hai cây nạng cùng nhấc lên, đứng dưới đất giống như đôi đũa, đi nhanh tới mức quả thật giống hệt động tác nhền nhện duỗi tám cái chân bò lổm ngổm.
Mọi người càng nghĩ càng cảm thấy rất giống, dùng nạng dùng tới cảnh giới này, thật sự là hiếm có đáng quý, một bên còn vô cùng khâm phục chấp niệm của Thu Nhược Thủy đối với động vật nhền nhện này, một bên cũng phải lau mồ hôi lạnh vì Hoàng Linh Vũ có thể hiểu được lời nói trong mộng của Thu Nhược Thủy.
Lý Sảng nghĩ tới đây, đột nhiên nhớ ra vừa rồi suốt quãng đường còn phiền não nên làm sao moi được tin tình báo từ miệng Tần Tì Bà, tâm nảy ra một kế, tự cổ vũ dũng khí: “Hoàng đại, về chuyện của Tần Tì Bà đó, ta có biện pháp có thể không tổn thương hắn một phân nào mà dò hỏi được đầu mối.”
“Vậy sao?” Hoàng Linh Vũ suy nghĩ một chút, nói: “Thế này đi, Lý Sảng ngươi phụ trách Tần Tì Bà, Trình Bình ngươi đi phụ trách kẻ áo màu xuất hiện cuối cùng. Nhớ rõ, không thể có tổn thương. Nhưng mà tổn thương phương diện tâm linh thì không phải là phạm vi ta quản lý.”
Lý Sảng cười gian nói: “Hoàng đại thật hiểu tính của ta, tuyệt đối sẽ khiến hắn từ nay về sau sản sinh ý thức khẩn thiết sâu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-thuy-hong-lien/1866964/quyen-3-chuong-158.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.