Ngay sau câu nói của Đinh Trì, Vấn Đông có thể hơi cứng người nhưng không lên tiếng, cũng không hỏi bọn họ định làm gì, anh lặng lẽ như cái đuôi theo sau bước chân bọn họ.
Từ Khôi tự mình đi được Đinh Trì chỉ đỡ anh xuống giường, nhìn như vậy anh không đến nổi đi đứng cũng không xong, một phần là mọi người đều biết anh không muốn, yếu ớt cho ai xem chứ.
Hôm nay vừa có trăng vừa có sao, khoảng trời rộng thênh thang như có sức làm người mộng tưởng, ánh mắt Từ Khôi lúc nào cũng trôi theo ánh sao thoáng ẩn thoáng hiện.
Chỗ của bọn họ, tùy tiện đi một chút liền không thấy nhà cửa đâu, toàn là đất trống, bọn họ không đi xa, Đinh Trì xem đồng hồ trong điện thoại, mười lăm phút trôi qua rồi.
Chẳng ai nói gì, Vũ Tân lên tiếng trước: "Đợi em chút!"
Sau đó hắn quay người đi, Đinh Trì không nhìn theo nói: "Anh lạnh không?"
Từ Khôi bĩu môi khẽ cười: "Cậu coi thường anh quá rồi đó, anh nóng lắm!"
Anh lại nói tiếp: "Thời gian này lại làm việc vất vả à!"
Cậu nhìn anh cũng nhìn sao: "Thanh niên độ tuổi như em làm việc không vất vả, quen rồi!"
Đinh Trì thật sự chẳng thấy vất vả gì hết, chỉ là trong lòng Từ Khôi vẫn để ý chuyện cậu đột nhiên nghỉ học, cậu chẳng phải thằng học giỏi gì cho cam, não cứ bị ngu xi, không nghỉ cũng phí, Đinh Trì đôi khi tự lừa bản thân mình như vậy, mâu thuẫn lắm.
Cũng đã lâu rồi Từ Khôi không ra ngoài, bây giờ một cơn gió thổi qua
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-trai-chenh-lech/264974/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.