Vấn Đông không hiểu cảm xúc của mình lúc đó là gì, cũng không hiểu giữa bọn họ đã xảy ra chuyện gì, lồng ngực tự dưng bỏng rát khó chịu, chuyện này đối với anh mà nói anh thật sự không để tâm, bản thân anh như vậy người khác cũng như vậy, Triệu Từ Ngôn với anh trước giờ vẫn thoải mái, hắn công khai hẳn đã lâu trước kia rồi, nhưng lời này từ miệng Đinh Trì phát anh có chút bất ngờ, nghe giọng điệu của cậu như có thứ gì đó nặng nề áp bức tinh thần đến đảo điên.
Trải qua một buổi tối Vấn Đông vẫn bình thường tinh thần rất tốt, chuyện của Đinh Trì anh không hề để ý cũng chẳng gặng hỏi.
Đinh Trì như mọi ngày dậy rất sớm làm mọi chuyện lặt vặt trong nhà, Vấn Đông phụ quét sân, hoa Bằng Lăng rụng một bãi tím ngắt cả sân, thời tiết càng ngày càng lạnh anh chỉ mặc một cái áo thun mỏng, chị Ly không chịu được lạnh trùm rất kín, Đinh Trì thì không như vậy, cậu cũng như anh chỉ mặc một cái áo thun quần ngắn.
Ly dọn cơm lên khói bay nghi ngút, hôm nay Ly nấu cháo, cháo ếch đồng, Ly nhìn anh tấm tắc.
"Đúng là bọn trẻ các cậu không sợ lạnh nha, chị đứng một chút đã thấy lạnh rồi"
Đinh Trì từ sau nhà lấy chén đi ra bỏ xuống bàn đá nghe Vấn Đông nói.
"Chị vẫn còn trẻ mà, em cũng già rồi không còn trẻ nữa đâu!"
"Trời! Hai mươi sáu tuổi mà già ấy"
Ly vừa nói vừa múc cháo vào bát, Vấn Đông bỏ chổi trên tay ngồi xuống nhìn Ly múc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-trai-chenh-lech/264977/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.