“Hà Nguyệt Khê, đừng ăn nữa, mặt ngươi tròn như bánh bao hấp của đầu bếp nhà ta rồi!”
“Béo thế này, sau này ai bế nổi ngươi chứ?”
Ta tức giận, véo mạnh vào hông hắn.
Hắn đau đến mức kêu gào thảm thiết.
“Liên quan gì đến ngươi! Dù sao cũng không cần ngươi bế!”
“Ngươi, cái cây tre gầy trơ xương! Có bế nổi ai đâu!”
Về nhà, ta tìm a nương nói, muốn hủy bỏ hôn ước.
A nương lặng lẽ nghe ta kể tội Thẩm Tinh Trì, dịu dàng cười.
Ta nài nỉ a nương:
“Con không muốn gả cho Thẩm Tinh Trì! Con ghét hắn!”
A nương chỉ vuốt mặt ta, mỉm cười nói:
“Tinh Trì đứa trẻ này, sau này sẽ chịu nhiều khổ sở.”
4
Lời của a nương như một lời tiên tri.
Quả thật còn linh nghiệm hơn cả thầy bói.
Thẩm Tinh Trì bị thổ phỉ bắt cóc.
Nghe tin ấy, ta vui mừng vỗ tay.
“Tốt quá! Cho hắn chịu khổ một trận đi!”
Nhưng a nương lại mặt đầy lo âu, nói rằng bá mẫu ở nhà khóc đến ngất xỉu.
Thời thế hiện nay không yên ổn, nếu thổ phỉ là vì tiền bạc, thì dễ giải quyết.
Dẫu có tán gia bại sản, chỉ cần Thẩm Tinh Trì được bình an trở về.
Nhưng chờ mãi ba ngày cũng không có tin tức gì về hắn.
Ta bắt đầu sốt ruột.
Chúng không đòi tiền, chẳng lẽ là… muốn mạng hắn?
A nương đi cùng bá mẫu, bàn bạc tìm cách đối phó.
Ta ngồi bên cạnh nghe, cũng không khỏi lo lắng.
Thẩm Tinh Trì tuy miệng lưỡi độc ác, nhưng hắn không đáng chết.
Con người hắn thật ra cũng không tệ.
Năm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-tri-mong/2739726/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.