6
Thật tình, chưa nói trọn ba câu đã sinh chuyện cãi vã.
Hắn bị bọn thổ phỉ giày vò suốt một tháng trời, vậy mà cái nết vẫn chẳng đổi thay.
Vừa mới gặp mặt đã buông lời chê ta béo, khiến ta tức đến phát điên.
Hắn đã chủ động khơi chuyện hôn ước, ta liền nhân đó mà nói thẳng.
“Chuyện hôn ước kia, chẳng qua cũng chỉ là lời nói suông của bậc cha mẹ đôi bên, nào có tính toán gì được.”
Hắn ngắt lời ta: “Đây chính là mệnh lệnh của phụ mẫu.”
Thôi được rồi, cũng phải lẽ.
“Song le, ta với ngươi trước nay vốn bất hòa, ngày sau chung sống ắt sẽ không yên.”
Hắn vội vàng đáp: “Điều đó chưa chắc.”
Thấy sắc mặt ta không vui, hắn lại vội bổ sung: “Ta sẽ thay đổi.”
Dứt lời, gương mặt hắn thoáng hiện chút hồng hào khả nghi.
Ta nhất thời cứng họng trước thái độ đột nhiên mềm mỏng của hắn.
“Nhưng… nhưng ngươi đã không còn trong sạch nữa rồi. Ngươi không xứng với ta.”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -
Hắn hé miệng, như chực muốn phân bua.
Ta liền cắt ngang:
“Đây là sự thật không thể nào chối cãi. Ngoài kia thiên hạ đều đồn như vậy cả.”
Sắc mặt hắn sa sầm, ánh mắt sắc lẻm tựa dao, nghiến răng cất tiếng: “Bọn họ đã đồn những gì.”
Ta thuật lại những lời Tiểu Đào từng kể, một lượt cho hắn nghe.
“Người ta đồn rằng nữ đầu lĩnh thổ phỉ ấy là một người đàn bà cao lớn vạm vỡ, thỉnh thoảng lại xuống núi tìm bắt những nam tử tuấn tú, đưa về sơn trại mà giày vò đủ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-tri-mong/2739727/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.