Mộ Dung Kiệt nhíu mày, đột nhiên trong ngực trống rỗng làm anh cực kỳ khó chịu
Vội vàng đi tới, ôm cô vào lòng lần nữa, khoa trương hơn còn hé miệng chờ đút thức ăn!
Căn bản đối với một đám ruồi nhặng kia xem như không thấy!
Lần này, cả đám người đang ăn phải há mồm mở to mắt!
Ngải Tuyết viện cớ"Tôi đi vệ sinh!”
Vội vàng đẩy anh ra, cúi đầu chạy đi!
Tâm tình Mộ Dung Kiệt thật tốt, nhìn lướt qua mọi người, lúc tầm mắt quét qua Tử Hiên chợt lạnh xuống!
Nó dám tự động giấu bảo bối của anh suốt năm năm.
Năm năm là bao lâu?
1825 ngày! ! !
43800 canh giờ! ! !
2628000 phút! ! !
157680000 giây! ! ! ! !
Những số này còn chưa tính tới số lẻ đấy!
Tại sao? Năm năm rồi, nó không nói với mình chuyện tìm được Ngải Tuyết?
Nhiều cơ hội để nói với mình như vậy, tại sao nó không nói?
Mộ Dung Kiệt đập thật mạnh xuống bàn phát ra tiếng vang thanh thúy làm bầu không khí trở nên ngột ngạt kìm nén!
Tử Hiên né tránh ánh nhìn của con sói trước mắt, bộ dạng gấp gáp lùa cơm vào miệng!
Buổi tối, Ngải Tuyết chui vào chăn thật sớm, cô cảm thấy, nên nhắm mắt làm ngơ là tốt nhất.
Nhưng không ngờ tới, Mộ Dung Kiệt giống âm hồn không tan xuất hiện trong phòng cô, nói thế nào cũng quyết đòi ngủ với cô.
Ngải Tuyết tức giận trừng mắt, thấy Mộ Dung Kiệt đầy tà khí dựa lưng vào giường của cô.
"Rốt cuộc anh muốn sao?” Hai má Ngải Tuyết vì tức giận nên phính hồng!
Mộ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-ba-dao-trien-mien-voi-de-nhat-phu-nhan/268468/chuong-135.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.