Ngải Tuyết vùi trong ngực anh, tóc muốn dựng thẳng, người đàn ông này, khí thế quá lớn, cô tiếp thu không nổi!
"Anh buông tôi ra!".
"Anh Tử Hiên! !" Ngải Tuyết oan ức nhìn Tử Hiên, hai mắt tràn đầy nước mắt!
DùTử Hiên có đau lòng đến cỡ nào thì anh có thể làm gì ngoài việc trơ mắt nhìn?
Mộ Dung Kiệt nghe trong miệng bảo bối của mình kêu tên người đàn ông khác, trong lòng cực kỳ khó chịu!
"Bảo bối, em quên mất lời anh vừa nói sao, không cho phép thân mật với người khác giới, ngay cả nói chuyện cũng không được!" Trong mắt của anh ra vẻ không vui!
Quả thật Ngải Tuyết muốn chết đi cho xong?
Mộ Dung Kiệt nhíu mày"Có nghe không? ?”
Ngải Tuyết chu mỏ, nhìn đi chỗ khác, rủ đầu xuống!
Gương mặt Mộ Dung Kiệt trở nên lạnh lẽo. Đưa bàn tay ra sức đánh vào mông cô "Có nghe không!”
Ngải Tuyết vì đau mà kêu lên vội vàng gật đầu!
Mộ Dung Kiệt hài lòng nâng khóe môi lên, người phụ nữ ngốc này không thay đổi nhiều lắm!
"Cậu chủ, thiếu gia Mộ Dung, mời ngài xuống dùng cơm!” Dì Trương cung kính cúi đầu nói.
Ngải Tuyết nghe có tiếng nói giống như được giải thoát, lập tức nhảy dựng lên, chạy khỏi tầm nhìn của Mộ Dung Kiệt, ngượng ngùng đi đến"Được, ăn cơm, ăn cơm!”
Bên miệng nở nụ cười, nha đầu này, vẫn sợ mình như vậy?
Anh không cho phép, cô từ chối sự thân mật của anh, "Bảo bối, anh ôm em!”
Ngải Tuyết thực sự muốn chết tâm ngay lúc này, quên đi, anh hung ác thì thôi đi, còn ngang ngược đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-ba-dao-trien-mien-voi-de-nhat-phu-nhan/268469/chuong-134.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.