"Tôi nói sai sao?”Trương Thiên cẩn thận đi tới bên Tử Mặc, nhỏ giọng hỏi.
Tử Mặc ho khan né sang một bên, anh có điên mới dây dưa với tên Trương Thiên ngu ngốc này, sớm muộn gì cũng chuốc họa vào thân!
Trương Thiên gãi đầu không hiểu ý tứ của anh ta, giả vờ nhìn sang chỗ khác tránh ánh mắt muốn giết người của Mộ Dung Kiệt!
Mộ Dung Kiệt lạnh lùng lên tiếng"Ai cho mấy người tự tung tự tác như vậy? Tôi kêu mấy người đi tìm sao?”
Trương Thiên ngượng ngùng sờ lỗ mũi"Đại ca, cậu Quý lệnh chúng tôi đi tìm, đây không phải là chỉ thị của đại ca sao?”
Mắt Mộ Dung Kiệt híp lại, khóe miệng mở ra"Có kết quả chưa?”
Hỏi bất chợt như vậy, Trương Thiên nhanh chóng đi lại, khom người cung kính nói"Đại ca, tạm thời chưa có!”
Mộ Dung Kiệt nghe xong cơn giận lập tức nổi dậy"Cái gì gọi là tạm thời chưa có?”
Trương Thiên lúng túng cười trừ"Đại ca, chúng tôi thật không ngờ thiếu phu nhân có bản lãnh lớn đến vậy, sau khi phát hiện thiếu phu nhân rời đi không tới nửa giờ đã phái một phần ba thủ hạ đi tìm khắp nơi! Nhưng một chút tin tức cũng không có! Cứ như bốc hơi khỏi thành phố S này.”
Trương Thiên hơi buồn bực khi kể lại lẽ nào có khả năng đó!
Tim Mộ Dung Kiệt ngừng đập nửa nhịp, không dám tin hỏi lại"Một phần ba người đi tìm vẫn không thấy?”
Trương Thiên gật đầu "Đúng vậy thưa đại ca, hình như có người cố tình bắt cóc chị dâu không cho chúng ta tìm được? Em cảm thấy chị dâu không có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-ba-dao-trien-mien-voi-de-nhat-phu-nhan/268494/chuong-117.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.