Mộ Dung Kiệt hơi ngây người, sau đó tiếp tục cằm bình rượu uống ừng ực chả khác gì nước thường!
Cười lạnh"Phải không?Cô ấy không tự ý rời đi?Nếu như không tại sao hôm đó hỏi anh câu hỏi đó? Rõ ràng cô đã có ý định từ lâu!”
Phụ nữ đều là động vật máu lạnh, ả tiện nhân kia và cô đều như nhau!
Cho dù anh che chở, chăm lo cho cô hết mực, một chút cô cũng không để tâm hay đối đáp lại!
Trái tim của anh hoàn toàn bị cô hung hăng chà đạp không thương tiếc! Từng mảnh từng mảnh đấy!
Anh hận cô, rất hận cô!
Cô nên cầu nguyện mỗi ngày để anh không tìm thấy cô, anh thề, một khi anh bắt lại được sẽ làm cô sống không bằng chết!
Con ngươi đầy hung ác hiện lên sự khát máu!
Ngải Tuyết, người phụ nữ không đáng nhận lấy tình thương của anh! Thật sự không đáng!
Mộ Dung Kiệt tự nhốt mình trong phòng suốt hai ngày liền, ngay cả ăn cũng không muốn, chỉ biết chuốc say bản thân để quên đi tổn thương kia.
Sáng của ngày thứ ba, đứng trước gương tây trang chỉnh tề, không còn dấu vết lôi thôi lếch thếch của ngày hôm qua, mặt không cảm xúc đi xuống lầu!
"Chào buổi sáng thiếu gia!". Quản gia Trương hơi kinh ngạc, mấy ngày nay, mặc cho ông chủ và người hầu gọi đến khàn giọng, thiếu gia vẫn không mở cửa!
Mộ Dung Kiệt gật đầu một cái, sải bước đi vào bãi đậu xe, một đường lái thẳng đến trụ sở chính của Long Hổ bang!
Trương Thiên, Tử Mặc và đám thuộc hạ nhìn thấy Mộ Dung Kiệt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-ba-dao-trien-mien-voi-de-nhat-phu-nhan/268495/chuong-116.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.