Mộ Dung Kiệt thấy Ngải Tuyết chủ động tiến tới bên cạnh mình, một phen liền kéo cô đến trong lòng ngực.
Ngồi trên đùi của anh, động tác thân mật giữa công sở như vậy làm sắc mặt Ngải Tuyết đỏ lên vì xấu hổ, giùng giằng đòi đi xuống.
"Không được nhúc nhích, để tôi ôm em một chút!" Hấp dẫn và hấp dẫn chỉ mỗi từ này mới có thể nói lên cảm xúc của anh lúc này.
Ngải Tuyết đứng ngồi không yên, khi anh cứ nhích tới nhích lui sau lưng cô, nhưng bộ phận dưới của Mộ Dung Kiệt lúc này đang nóng lên bởi vì Ngải Tuyết không an phận cứ ma sát vào làm nó nổi đóa.
Mộ Dung Kiệt rên lên một tiếng, nha đầu này, nhất định phải hành hạ anh như hòa thượng mới chịu sao.
Lúc này vì cô có thai nếu không đã sớm đè cô xuống hung hăng thỏa mãn dục vọng của anh.
Không xem văn kiện nữa, quay đầu dịu dàng hỏi Ngải Tuyết.
"Đói bụng không?"
"Có chút!" Ngải Tuyết chu mỏ.
Mộ Dung Kiệt nhanh chóng khép văn kiện lại, hôn lên má Ngải Tuyết.
"Đi, chúng ta đi ăn!" Cầm áo khoác, dịu dàng ôm Ngải Tuyết rời khỏi công ty.
Để lại bao ánh mắt hâm mộ lẫn ghen tị của bao cô gái trong phòng làm việc.
Cũng khó trách, tổng giám đốc không những tuấn tú, đẹp trai mà còn dịu dàng như thế, không ngại thể hiện tình cảm của mình trước bao ánh mắt.
Xe dừng trước nhà hàng Đại Tửu, người phục vụ lễ phép mở cửa nghênh đón.
"Mộ Dung thiếu gia, mời vào bên trong!"
Trực tiếp dẫn vào căn phòng xa hoa,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-ba-dao-trien-mien-voi-de-nhat-phu-nhan/441006/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.