Hai chén cháo được phục vụ bưng đến, Ngải Tuyết đang định lấy ăn lại bị Mộ Dung Kiệt kéo về chỗ mình.
"Anh làm gì thế?" Ngải Tuyết khó chịu trừng mắt liếc anh một cái.
Mộ Dung Kiệt không quan tâm lời cô nói, đưa muỗng cháo đến khóe miệng.
"Anh giành ăn với tôi!" Ngải Tuyết tức giận nhảy dựng lên.
Mộ Dung Kiệt thấy Ngải Tuyết như thế, trong lòng không khỏi bị giật mình theo.
"Đáng chết, em có thể ngồi yên được không, trong bụng còn có bảo bảo đó!" Hung hăng lườm cô một cái.
"Ai biểu anh giành ăn với tôi!" Ngải Tuyết chu mỏ uất ức nói.
Mộ Dung Kiệt bất đắc dĩ lắc đầu, vẫn đem muỗng cháo đặt tại khóe miệng, nhẹ nhàng thổi.
Đến khi cháo nguội mới đưa đến miệng của Ngải Tuyết.
"Mở miệng! ! !"
Ngải Tuyết biết mình trách lầm anh, trong lòng hối hận chửi mình"Mày là đồ ham ăn, mất mặt quá đi!"
Ngải Tuyết nhỏ tiếng xin lỗi"Chuyện lúc nãy, tôi không cố ý!"
"Ăn đi!" Rõ ràng rất quan tâm đến cô, sao giọng điệu lúc nào cũng lạnh nhạt như vậy.
Vừa há miệng cháo đã đầy trong khoang miệng nhưng nuốt xuống, liền cảm giác trong dạ dày một hồi sôi trào.
"Ngô. . . . . . Nôn. . . . . . !" Vội vàng che miệng chạy đến phòng vệ sinh.
Mộ Dung Kiệt ngây người, lập tức chạy theo tới phòng vệ sinh.
"Ăn rồi sao lại nôn ra, khó chịu à!" Lo lắng hỏi không ngừng.
Nôn ọe một hồi, quay lại khoát tay anh dìu ra ngoài.
Khó chịu che ngực, đôi môi khô khốc.
Súc miệng, cảm giác tốt hơn nhiều.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-ba-dao-trien-mien-voi-de-nhat-phu-nhan/441008/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.