"Cả hai mắt tôi nhìn thấy!" Ngải Tuyết cười nói ngược lại.
"Nha đầu ngốc, lâu rồi tôi không chỉnh đốn em thì phải!" Vừa nói liền cõng cô trên lưng rời khỏi nhà hàng.
"Á, Mộ Dung Kiệt, thả tôi xuống!" Ngải Tuyết sợ hãi kêu lên.
"Không thả, cũng không muốn thả cho nên em hãy an phận đi đừng quấy nữa!" Cô dám cười nhạo anh, được lắm.
"Thả tôi xuống, anh. . . . . . Nôn. . . . . ." Trực giác làm Ngải Tuyết ý thức được trong dạ dày một lần nữa lại sôi trào mãnh liệt.
Mộ Dung Kiệt cảm thấy có cái gì không đúng, thả cô xuống, ôm bờ vai cô.
"Sao thế? Lại muốn nôn sao?"
Ngải Tuyết vừa được đặt chân xuống đất, nhịn không được nôn đầy vào quần áo của Mộ Dung Kiệt.
Gần nửa ngày cũng không có tiếng động nào vang lên.
Ngải Tuyết ngẩng đầu định nói xin lỗi với anh.
Chỉ thấy Mộ Dung Kiệt ngây người, bất động, trên người anh khắp nơi đều là tác phẩm do Ngải Tuyết tạo nên.
Mặt Ngải Tuyết từ sắc xanh đổi sang đỏ, vội lấy khăn giấy lau giúp anh.
"Thật xin lỗi, tôi không phải cố ý, tôi thật sự không nhịn được. . . . . ." Ngải Tuyết không dám nhìn anh.
Mộ Dung Kiệt một phát bắt được cổ tay Ngải Tuyết, làm cô sợ tới mức mặt trắng bệch cả lên.
Cô cũng không quên, ba tháng trước, chính anh đã nắm tay cô như lúc này, thiếu chút nữa xương muốn nứt làm đôi, bây giờ nhớ tới cũng thấy lạnh cả sống lưng.
Mộ Dung Kiệt nắm tay cô, trực tiếp nhét cô vào xe,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-ba-dao-trien-mien-voi-de-nhat-phu-nhan/441011/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.