Thật ra thì, Tiểu Tuyết, trước tiên cậu thử thăm dò ý kiến của Mộ Dung Kiệt xem sao, ngộ nhỡ anh ấy có thể tiếp nhận thì sao?"
Ngải Tuyết cúi đầu, cô cũng từng nghĩ tới việc này, nhưng cô rất sợ, sợ nghe được đáp án khiến cô đau lòng!
Cho nên, cô tình nguyện không biết thì tốt hơn, ít nhất, cũng để cho cô một chút ảo vọng tin tưởng vào anh.
Vô lực buông tay đang lôi kéo Giản Mộng, không nói tiếng nào ngồi ở đầu giường.
Giản Mộng nhìn Ngải Tuyết không còn sức sống như vậy, trong lòng khó chịu muốn chết.
Giúp cô, nhưng cô và người nhà sợ rằng đều gặp họa bởi người đàn ông ác ma kia.
Không giúp cô, nhưng Ngải Tuyết như vậy thật khiến người khác phải đau lòng!
"Tiểu Tuyết, cậu cho tớ thời gian suy nghĩ được không? Cậu cũng không gấp rời đi mà!"
Cô thật sự cần suy nghĩ kỹ, cân nhắc một chút!
Ngải Tuyết nhếch miệng, ‘ừ’ một tiếng.
"Đại ca!" Ngoài cửa, âm thanh cung kính của Lãnh Băng truyền đến,
"Mộ Dung Kiệt tới rồi, vậy tớ đi trước, lần sau tớ đến thăm cậu!"Giản Mộng đeo ba lô đứng lên.
Ngải Tuyết gật đầu một cái, "Tớ chờ cậu!".
Giản Mộng thấy Mộ Dung Kiệt đi tới, thần sắc có chút hốt hoảng muốn né tránh "Thiếu gia Mộ Dung. . . . . ."
Mộ Dung Kiệt ‘ừ’ một tiếng, không có nhìn cô, đi thẳng tới bên cạnh Ngải Tuyết.
"Bảo bối, có chỗ nào không thoải mái!".
Ngải Tuyết lắc đầu một cái, "Em đói bụng!".
Mộ Dung Kiệt sửng sốt "Em chưa ăn cơm sao?".
Ngải Tuyết liếc nhìn Lãnh Băng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-ba-dao-trien-mien-voi-de-nhat-phu-nhan/441168/chuong-86.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.