Gương mặt Lãnh Băng từ màu đen chuyển sang màu xanh, nắm tay thật chặt khiến cho các đốt xương phát ra tiếng ‘ken két’
Mộ Dung Kiệt không hài lòng nói, "Lãng Băng, cô có thể đi ra ngoài!"
Lãnh Băng nhanh chóng khôi phục thái độ bình thường, phải, cô nhóc này mình chọc không nổi.
Ngải Tuyết dùng sức mím môi, tâm tình thật tốt!
Mộ Dung Kiệt tự tay đút cho cô từng muỗng cháo.
Cảm thấy thật hạnh phúc!
Định đoạt lại, ăn từng ngụm.
"Chậm một chút, ăn xong rồi bảo cô ấy mua cái khác!" Tâm trạng Mộ Dung Kiệt cuối cùng cũng dễ chịu một chút, bảo bối của anh cũng vui vẻ trở lại.
Đưa tay lau khóe miệng cho cô, Ngải Tuyết cả kinh sơ ý đem cả muỗng cháo đầy vào miệng.
"Khụ khụ. . . . . . Khụ khụ khụ. . . . . ." Ngải Tuyết ho đến đỏ bừng cả mặt.
Mộ Dung Kiệt luống cuống tay chân rót một ly nước cho cô uống, nhẹ nhàng vuốt lưng cho cô!
"Khá hơn chút nào không?"Mộ Dung Kiệt lo lắng hỏi.
Ngải Tuyết ho nhẹ, mím môi nhìn Mộ Dung Kiệt.
Trong mắt anh tràn ngập sự lo lắng, quan tâm khiến Ngải Tuyết hoảng sợ.
Sợ mình lại đắm chìm vào tình cảm của anh không thể tự thoát ra được, cũng như không thể rời bỏ anh!
Quay đầu không nhìn anh nữa, trong lòng dâng lên một chút khó chịu.
"Kiệt, nếu như em không sinh con cho anh, anh còn yêu em sao?"Ngải Tuyết vẫn là nhịn không được muốn hỏi.
Tay Mộ Dung Kiệt cứng đờ, khẽ cười"Ai nói bảo bối của anh không sinh bảo bảo được, nói hưu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-ba-dao-trien-mien-voi-de-nhat-phu-nhan/441171/chuong-87.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.