Đầu lông mày của Mộ Dung Kiệt mấp máy "Bảo bối, đây là do em tự chuốc lấy phiền toái a!".
Quay đầu nhìn ông chủ bán hàng cười nói giống như chờ xem kịch vui "Ông chủ, có người muốn ăn quỵt. Hôm nay, cô ấy ăn bánh bao của ông nhưng lại quên đem tiền, ông xem thế nào!" Vừa nói vừa thừa dịp Ngải Tuyết không chú ý nháy mắt với ông chủ.
Ông chủ vội vàng hiểu ý, gật đầu "Vậy sao? Nếu không đem tiền thì ở lại chỗ tôi làm việc, nhìn dung mạo cô đẹp như vậy nhất định tiệm tôi sẽ đông khách đây!"
Không thể được, Ngải Tuyết vừa suy nghĩ vừa nhảy dựng lên tức giận chỉ vào mặt Mộ Dung Kiệt "Anh. . . . . . Anh. . . . . . ," ,
Mộ Dung Kiệt nhịn cười đến nội thương "Anh. . . . . . Anh cái gì? Bảo bối sao em lại nói chuyện lắp bắp như vậy?"
Ngải Tuyết tức giận "Anh muốn em ở chỗ này làm việc cực khổ chịu người ta sai bảo sao?" Giọng điệu mềm nhũn xuống.
Mộ Dung Kiệt ‘ừ’ một tiếng, tiếp tục ăn bánh bao hấp.
Ngải Tuyết lập tức bày ra bộ dáng đáng thương "Anh cam lòng sao?" ?
Khóe miệng Mộ Dung Kiệt nhếch lên, "Tại sao không?".
Ngải Tuyết đột nhiên nhớ lại một tuần trước, Mộ Dung Kiệt ôm mình nói lời ngon tiếng ngọt, tâm chợt lạnh.
Quả nhiên, đàn ông nào cũng thay đổi!
Nháy mắt, đôi môi đỏ mọng vểnh lên "Anh quên đã từng hứa gì với em sao, mãi yêu thương em, luôn đối xử tốt với em?".
Mộ Dung Kiệt nhìn bộ dạng đáng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-ba-dao-trien-mien-voi-de-nhat-phu-nhan/441176/chuong-89.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.