Ngải Tuyết lúng túng đẩy anh một cái, nhưng bị anh trực tiếp vùi trong ngực, không thể di chuyển dù chỉ một chút!
"Hôn anh!" Trực tiếp đưa mặt tới gần, chờ đợi cô hôn.
Mặt Ngải Tuyết vẫn ửng đỏ như cũ, lúc anh vừa nói xong, càng làm khuôn mặt cô đỏ hơn cả trái cà chua, nhìn càng thêm kiều diễm ướt át!
Không đợi Ngải Tuyết có phản ứng gì, những người ngồi bên cạnh bắt đầu ồn ào lên:
"Hôn đi, hôn đi. . . . . ." Bọn họ còn vui mừng hơn cả người được hôn, dường như đôi kim đồng ngọc nữ đó là đôi bạn thân với họ.
Ngải Tuyết cắn môi, tên đàn ông chết tiệt này, cố ý muốn làm khó mình mà, định xoay mặt, không để ý đến anh nữa,
Mộ Dung Kiệt không có kiên nhẫn chờ đợi, ném cho cô cái lườm cảnh cáo.
Nâng cằm của cô lên, chủ động đưa miệng áp vào miệng cô, hung hăn cắn!
"A! ! ! Sao cắn em, anh là mèo sao?" Ngải Tuyết bị đau nên che miệng lại, trong lòng tức giận bất bình lên tiếng.
Lúc này Mộ Dung Kiệt mới hài lòng nhếch miệng lên "Nha đầu ngốc, anh cố ý làm em đau, để em nhớ lâu một chút, anh là chồng của em, sau này, phải gọi anh như vậy, anh muốn em hôn thì em phải hôn, em quên trước kia anh nói gì sao, không cho phép em cự tuyệt tình yêu của anh, hôn cũng là một loại hình thức thể hiện sự yêu thương, biết không?"
Ngải Tuyết vì lời nói của anh mà xụ mặt xuống" Mộ Dung Kiệt, anh đừng bá đạo như vậy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-ba-dao-trien-mien-voi-de-nhat-phu-nhan/441180/chuong-90.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.