Sáng hôm sau, ai nấy mang đôi mắt quầng thâm ra ngoài đã thành công chọc ai đó tức giận.
Ăn sáng xong, Ngải Tuyết và Kiệt cùng mẹ con Thang Tiệp đi đến bệnh viện của nhà Mộ Dung làm kiểm tra sức khỏe.
Bác sĩ nói cho anh biết, đứa nhỏ này đang cần tủy cấy ghép, trước mắt rất khó tìm được tủy thích hợp ngoài người cùng huyết thống chẳng hạn như ba đứa bé.
Cầm kết quả kiểm tra đi ra với tâm trạng thất vọng nặng nề, tủy không phù hợp khiến Thang Tiệp chỉ biết khóc.
Ngải Tuyết đưa mắt nhìn Kiệt: "Tiệp, chúng ta đi tìm anh Tử Hiên nha!”
Thang Tiệp không nói lời nào, rủ thấp lấy đầu, không nhìn ra cô đang suy nghĩ gì.
Ngải Tuyết gấp gáp nói: "Cậu còn nghĩ cái gì nữa? Chỉ có anh Tử Hiên mới cứu được Ức Hiên, cậu thấy cứu con trai mình quan trọng hay là nói cho anh ấy biết sự tồn tại của đứa nhỏ này cần thiết hơn, bác sĩ đã nói, thời gian không còn nhiều.”
Thang Tiệp nước mắt lưng tròng, gật đầu chắc nịch, mọi thứ không nên cưỡng ép nhiều quá.
Rất nhanh, Tử Hiên bị cú điện thoại của Kiệt mà chạy nhanh vào bệnh viện.
"Anh Kiệt? ? ?”
Kiệt nói qua tình trạng hiện tại, rồi bảo anh nhìn thử cô gái đang ngồi lặng lẽ bên kia!
Tử Hiên nhíu mày: "Cô là….?”
Thang Tiệp từ từ ngẩng mặt lên, Tử Hiên giật mình đến ngây người: "Cô?”
Ngay tức khắc nước mắt Thang Tiệp rơi như mưa, nhiều năm không gặp, anh vẫn là anh chỉ có cô ngày một thay đổi trở nên thảm hại.
"Cầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-ba-dao-trien-mien-voi-de-nhat-phu-nhan/672578/chuong-301.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.