"Đây, em cho anh đấy!”
Ngải Tuyết đưa cho Kiệt, Kiệt tự nhiên múc ăn, ừ, không tệ lắm.
"Bà xã cái đó ăn không được, ăn cái của em đi.” Kiệt đem dĩa trứng trên tay đưa Ngải Tuyết, đi tới bên cạnh lấy thành phẩm của mình bỏ vào thùng rác.
"Ông xã, không sao mà nhìn cũng rất ngon, chủ yếu là anh bỏ công làm nên em rất cảm động!”Ngải Tuyết ôm anh thật chặt, một giây cũng không muốn buông ra.
Kiệt nhướng mi "Sau này anh sẽ làm cho em ăn, trước tiên em dạy cho anh, miễn là làm sao có được động tác thuần thục như em đó?”
Có phải bảo bối của anh trước kia rất khổ sở hay không, vì trong tiềm thức của anh, chỉ có chịu khổ mới có thể làm tốt được việc nhà.
Ngải Tuyết đắc ý cười to: "Dĩ nhiên, tài nấu nướng của em là hạng nhất đấy, nhưng lâu rồi không có dịp trổ tài, nên có thể bị mai một chút ít.”
Tâm tình Kiệt rất tốt, tình cảm quả thật phải trải qua nhiều thăng trầm. Một tay vòng qua hông cô"Bà xã, sau này mỗi sáng anh sẽ làm bữa sáng cho em.”
Ngải Tuyết đưa miếng trứng tới bên miệng anh"A ~”
Kiệt mở miệng, để cô bỏ thức ăn vào khoang miệng, bộ dạng ưu nhã làm Ngải Tuyết phải nhìn đắm đuối.
"Ông xã, ngon không?"
Kiệt không lên tiếng, cầm lấy đũa ăn sạch trứng trong đĩa, quay sang tỏ vẻ nghi hoặc nhìn cô "Bà xã, trước kia em có nấu cho người khác ăn à?”
"Ừ, đã từng nấu cho các trưởng bối và bên La Mã nấu cho Tử Hiên và Thang Tiệp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-ba-dao-trien-mien-voi-de-nhat-phu-nhan/672608/chuong-275.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.