Trời vừa sáng, Kiệt hôn môi cô nhẹ nhàng rồi rời giường.
Vệ sinh cá nhân sạch sẽ liền đi xuống phòng bếp, làm mọi người dưới bếp phải giật mình.
Dì Dư khúm núm khom người: "Thiếu gia, có gì căn dặn à?”
Kiệt khẽ gật đầu, cầm lấy quả trứng:"Dạy tôi chiên trứng.”
Dì Dư cho là mình nghe lầm"Thiếu gia, cậu. . .”
"Dạy tôi chiên trứng, tôi muốn làm bữa sáng cho bảo bối.” Nghĩ đến Ngải Tuyết say sưa ăn bữa sáng của mình càng làm anh phấn chấn muốn làm.
Người giúp việc che miệng cười trộm, quả nhiên, một khi yêu ai đều có thể vứt bỏ mọi tự tôn kiêu ngạo xuống vì họ.
"Dạ!”
Dì Dư nói qua cách làm, rồi làm thử một cái để kế bên, nhẹ nhàng lui ra ngoài.
Kiệt nhíu mày, xem ra rất đơn giản, cũng không có gì khó cả?
Nhưng vừa cầm trứng gà lên, bởi vì dùng lực quá lớn, đã làm quả trứng bể nát.
Đến khi đập được quả trứng lại chiên không được cái thì khét cái thì nửa vàng nửa đen.Trong đĩa toàn tác phẩm thất bại làm anh phải cau mày khó chịu.
Phải nói cái này còn khó hơn cả đi giết người!
Ngải Tuyết tỉnh lại không nhìn thấy Kiệt đâu, hoảng sợ chạy xuống lầu, đụng phải dì Dư bèn hỏi"Thiếu gia đâu dì?”
Dì Dư cười thần bí, chỉ vào bếp.
Ngải Tuyết ôm lòng hiếu kỳ đứng trước cửa phòng, nhìn dáng Kiệt bận bịu trong bếp cả cái áo ướt mồ hôi, thì ra là dây sớm làm đồ ăn.
Nhìn qua thành phẩm của anh, Ngải Tuyết cười, rón rén đi tới ôm anh từ phía: "Ông xã!”
Kiệt giật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-ba-dao-trien-mien-voi-de-nhat-phu-nhan/672609/chuong-274.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.