Giản Mộng đặt tay Ngải Tuyết vào tay Kiệt, lặng lẽ đi xuống. Hai người họ nhìn thẳng vào mắt nhau, trong mắt tràn đầy yêu thương cho nhau
Cha sứ: "Chú rễ, con có đồng ý lấy cô dâu Ngải Tuyết làm vợ không?"
Kiệt nhìn Ngải Tuyết thật thâm tình, không chút do dự: "Con đồng ý."
Cha sứ: "Bất luận cô ấy giàu nghèo, hay mạnh khỏe ốm đau bệnh tật, con cũng đồng ý ở cùng cô ấy suốt đời không?"
Kiệt cười: "Con đồng ý."
Bất luận có thế nào, anh mãi mãi yêu cô.
Cha sứ chuyển sang cô dâu.
Cha sứ: "Cô dâu, con có đồng ý lấy chú rể Mộ Dung Kiệt làm chồng không?"
Ngải Tuyết mỉm cười nhìn anh: "Con đồng ý."
Cha sứ: " Bất luận anh ấy giàu nghèo, hay mạnh khỏe ốm đau bệnh tật, con cũng đồng ý ở cùng anh ấy suốt đời không?"
Ngải Tuyết cũng cười: "Con đồng ý.”
Cha sứ: "Bây giờ, ta lấy danh nghĩa của Thánh Linh, Thánh Phụ, Thánh Tử tuyên bố: Hai con chính thức là vợ chồng. Hiện tại, chú rể có thể hôn cô dâu.”
Kiệt nâng mặt của Ngải Tuyết, từ từ đưa mặt đến gần, đặt môi lên môi cô, trong lòng trở nên hạnh phúc mĩ mãn, có phải giữa anh và cô sẽ không còn trở ngại nào nữa đúng chứ ?
Ngải Tuyết xúc động, hốc mắt ẩm ướt, cuối cùng cô và anh cũng cùng nắm tay nhau đi vào thánh đường, liệu sau này có thể ở cùng nhau mãi mãi không ?
Cha sứ: Xin mời cha mẹ của chú rể và cô dâu lên đọc diễn văn.
Ngải Trung đứng dậy, đầu tiên cúi đầu trước cha
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-ba-dao-trien-mien-voi-de-nhat-phu-nhan/672613/chuong-272.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.