Ngải Tuyết nghiêng đầu sang chỗ khác"Mới không có!” Chết vẫn không thừa nhận.
Kiệt muốn gõ vào trán cô, liền bị cô lấy tay che lại "Hôm nay không được, đã làm tóc rồi!”
Nhìn thợ trang điểm còn đứng chờ ngoài cửa nói: "Tôi xuống tiếp khách, mấy người chăm sóc cô ấy giúp tôi!"
"Dạ! ! !”
"Tiểu Tuyết, thật xin lỗi, tớ tới trễ.” Giản Mộng thở hổn hển chạy vào.
Ngải Tuyết cau mày"Nha đầu chết tiệt, hôn lễ của tớ cậu cũng dám đến trễ, hừ. . .”
Giản Mộng vờ làm nũng với cô"Thôi mà, dù gì vẫn còn sớm mà? Tớ có chút chuyện nên tới trễ chút, tha thứ cho tớ đi mà, tớ biết Ngải Tuyết của tớ rất dễ thương rất hào phóng.”
Nịnh hót chắc chắn là nịnh hót lấy lòng.
Ngải Tuyết chợt nhíu mày: "Đó là đương nhiên, đi thay quần áo xong rồi đi trang điểm đi.”
"Tuân lệnh! ! !”
Giản Mộng giơ tay đặt lên trán đứng nghiêm trang, khiến Ngải Tuyết dở khóc dở cười.
************************************************************
Hôn lễ bắt đầu:
Kính thưa các vị quan khách, các vị lãnh đạo, các vị tiên sinh, kính thưa quí ông quí bà!
Dưới ánh nắng chan hòa, tiếng đàn du dương, tiếng nói cười rộn rã, và một ngày hạnh phúc, một bầu không khí vui vẻ, chúng ta cùng nồng nhiệt chào đón cặp đôi: Chú rể Mộ Dung Kiệt và cô dâu Ngải Tuyết.
Trước tiên tôi xin phép thay mặt hai bên gia đình tỏ lòng biết ơn đến các vị quan khách đã nhiệt liệt đến đấy chúc mừng cho cô dâu và chú rể.
Sau đây nghi thức hôn lễ xin phép được bắt đầu, mới mọi người cùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-ba-dao-trien-mien-voi-de-nhat-phu-nhan/672614/chuong-271.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.