Ngải Tuyết lấy điện thoại ra xem"Không thấy mà.” 1761998
Trong biệt thự, Mộ Dung Kiệt điều bác sĩ gia đình đến xử lý vết thương cho Thang Tiệp.Thông báo Trương Thiên ra lệnh truy nã tên cướp đó.
Dám cả gan đụng tới người không nên đụng, dù cho đó có là bạn đi chăng nữa.
"Chuyện đó, cảm ơn anh."Ngải Tuyết vuốt vuốt mái tóc, có phần xấu hổ khi nói.
"Sau này, em cứ kêu cô ấy tới đây ở, như vậy, em có thêm người bầu bạn, sẽ không cảm thấy buồn chán nữa!"Mộ Dung Kiệt hé miệng cười yếu ớt.๖ۣۜdiễn-đàn-lê-๖ۣۜquý-đôn
"Cái gì? ? ?" Ngải Tuyết giật mình há to miệng.
"Sau này, em muốn cái gì thì làm cái đó, anh sẽ không can thiệp, miễn em thích là được, chịu không?”Trong mắt anh tràn ngập nhu tình.
Ngải Tuyết câm lặng, đơ mắt kinh ngạc nhìn anh.
"Bảo bối, em làm tóc rất đẹp.”
Ngải Tuyết gật đầu, xoay người nhìn chỗ khác, khóe miệng nhếch lên.
"Cảm giác khá hơn chưa?" Đi tới bên cạnh Thang Tiệp hỏi han, nâng cằm cô nhìn tới nhìn lui"Hình như bớt sung rồi.”176Tkn
"Vết thương nhỏ thôi, ờ mà nè, trễ rồi cậu nhờ ai đưa tớ về nhà?”
Ngải Tuyết cười đùa"Cậu có suy nghĩ tới việc ở cùng tớ không?”
"Tất nhiên, nhưng chồng của cậu chịu sao? Đó mới là vấn đề?” Thang Tiệp hứng khởi nói.
"Ừ! ! ! Nếu cậu muốn cứ thoải mái dọn tới đây ở.”
"Muốn chứ, cậu không biết đó thôi, tớ mướn căn biệt thứ đó vừa đắt lại không chỗ chơi, nay lại có chỗ ở tốt hơn, cần gì phải suy nghĩ!”
Thang Tiệp đồng ý, chủ yếu là để sau này cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-ba-dao-trien-mien-voi-de-nhat-phu-nhan/672656/chuong-242.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.