"Nhưng cậu bị thương.”
"Chườm nước đá là được.”1761998
"Tiểu thư, nếu như cô tin tưởng thì..., xin giao cọng dây chuyền cho tôi được chứ? Ba tôi chuyên làm về trang sức kim loại, ba ngày sau, tôi hứa trả lại cho cô một cọng dây chuyền hoàn mỹ.”
Quản lý tiệm cuối gập người, nói rất chân thành.
"Chuyện đến mức này đều do mấy người quản lí thất trách, bây giờ còn mặt mũi kêu chúng tôi tin tưởng mấy người" Giản Mộng bực bội nói.
"Rất xin lỗi, đây là danh thiếp và chứng minh thư của tôi, tôi đưa cho các cô giữ, mong cô tin tưởng tôi lần này, chuyện này tôi cũng đâu muốn nó xảy ra, chỉ là tôi muốn làm chút việc tạ lỗi với các cô, có được không?”
"Lăng Kỳ?" Ngải Tuyết nhận lấy danh thiếp"Tiệp, cậu thấy thế nào?”
Thang Tiệp nhìn anh, giao dây chuyền cho anh"Ba ngày sau, tôi muốn nhìn thấy cả người lẫn vật.”
"Cám ơn.”
"Thật sự không cần đi bệnh viện sao?" Ngải Tuyết nhìn má trái của Thang Tiệp sưng phù, thấy mà đau lòng, lo lắng cho cô.
"Không, cậu giúp tớ chườm đá!”
"Này, lỗ tai của cậu cũng chảy máu, hình như còn chỗ khác?” Giản Mộng tinh mắt phát hiện"Tới đây cho tớ nhìn thử tay của cậu!”
Ngải Tuyết nắm tay của Thang Tiệp đưa lên, thấy vết xanh vết tím, đồng hồ và nhẫn đều bị lấy mất.
"Khốn nạn thật!” 1761998
"Về nhà trước đi!"Từ lúc xảy ra chuyện tới giời tâm trạng của Thang Tiệp rất tệ, cô muốn khóc thật to để vơi đi nỗi bực dọc trong lòng.
Bim——
Mộ Dung Kiệt lái xe tới"Lên xe.”
Mọi người nhìn nhau rồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-ba-dao-trien-mien-voi-de-nhat-phu-nhan/672658/chuong-241.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.