"Dạ!”
Mới vừa được tháo băng gạc trên đầu nên Mộ Dung Kiệt hơi không quen, cứ có cảm giác đầu nhẹ đi rất nhiều
"Làm thủ tục xuất viện xong chưa?” Anh không muốn ở lại cái nơi quỷ quái này thêm một giây nào.
"Xong rồi! Đại ca, hôm nay tôi bắt cóc Ngải Vũ, trên đường bị người khác theo dõi.” Trương Thiên không giấu giếm nói ra hết, anh không ngờ cô gái nhỏ đó lại lái xe tốt đến vậy. 1761998
Mộ Dung Kiệt làm mặt lạnh"Ai?”
"Là Ngải Tuyết!”
"Anh nói ai?” Là bảo bối của anh sao? ? ?
"Đại ca, lúc phát hiện là cô ấy, tôi đã chạy rất nhanh, nhưng không có cách nào đánh lạc hướng được, nên đành bắn hai phát súng vào lốp bánh xe của cô ấy.”
"Ai cho anh nổ súng? Nổ lớp bánh xe làm sao cô ấy về? Bây giờ đã trễ thế này, cô ấy một thân một mình ở ngoài đường rất nguy hiểm có biết không!” Mộ Dung Kiệt cáu kỉnh rống to.
Nghĩ đến giờ này Ngải Tuyết vẫn còn ở ngoài vùng ngoại ô, trái tim liền dâng lên nỗi sợ hãi chưa từng có.
"Dạ, đại ca đừng gấp, tôi lập tức đi tìm cô ấy!" Khiến đại ca giận dữ như vậy, Trương Thiên cũng sốt sắng theo, nếu con nhỏ đó xảy ra chuyện gì, đại ca có thể để anh sống hết ngày mai sao?
"Khoan, để tôi tự mình đi!" Lấy điện thoại ra muốn gọi điện cho cô, lại nhìn thấy một cuộc gọi nhỡ là ‘cô’ gọi đến.
Anh sững sờ đứng lặng người. 1761998
Thì ra cuộc gọi lúc chiều là bảo bối của anh gọi tới vậy mà anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-ba-dao-trien-mien-voi-de-nhat-phu-nhan/672676/chuong-228.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.