Đoạt hôn, chỉ được nhìn thấy trên phim ảnh thôi, nếu tận mắt thấy nhất định rất thú vị.
Ngải Tuyết bị cô cằn nhằn miết, không thể làm gì khác hơn ngoài thức dậy mặc quần áo.
"Cậu có thể bớt ngu ngốc dùm tớ được không?Phải biết lợi dụng thời cơ nắm bắt cơ hội cứu vãn mọi chuyện giữa hai người, chắc chắn anh ta sẽ cảm động tới rơi nước mắt!”
Ngải Tuyết im lặng, cầm bàn chải dùng hết sức đánh răng, giống như trút hết toàn bộ tức giận lên trên bàn chải.
"A ~~ đau quá ——” Ngải Tuyết cau mày, cẩn thận lấy bàn chải ra, phun ra đống máu.
"Haha, Tiểu Tuyết của tớ cũng biết tức giận!Cậu nên nhanh chóng tìm anh ta trút giận đi."Thang Tiệp cả gan nói móc cô.
Ngải Tuyết dựng tóc gáy"Thang Tiệp ——”
"Ok, tớ không nói nữa, tớ chỉ muốn làm cho cậu tỉnh lại, còn quyết định thế nào là do cậu, người làm chị như tớ đây cũng không hi vọng em gái mình phải hối hận, cậu hiểu chưa?"
Thang Tiệp lập tức nghiêm mặt, đứng đắn nói.
"Nhớ không lầm thì hôm nay cậu theo tớ đi tìm công việc thì phải? Bây giờ chúng ta nên đi thôi!” Ngải Tuyết nghe được tin tức kia vẫn thì bình tĩnh như thường ngày. Có ai biết được, khoảnh khắc đótim cô đã rơi xuống vực sâu thẳm.
Không phải cô không có phản ứng, chỉ là cô không biết nên biểu đạt cảm xúc trong lòng mình như thế nào?
***********
"Tiểu Tuyết, chúng ta cố gắng nhiều như vậy, ngay cả công ty quèn cũng không nhận, cậu muốn tiếp tục nữa sao?"Thang Tiệp chống hông, thở hổn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-ba-dao-trien-mien-voi-de-nhat-phu-nhan/672680/chuong-224.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.