Mộ Dung Kiệt và Tử Mặc trợn mắt nhíu mày nhìn Trương Thiên, khiến anh ta cảm giác rợn người như sắp có hoạ lớn ập xuống đầu anh?
"Không có gì chứ, tôi nói đúng mà. Sao nhìn chằm chằm tôi dữ vậy?"Trương Thiên gãi đầu, tự hỏi với lòng mình.
"Trời ơi, đại ca, anh có gì thì cứ nói ra, trăm ngàn lần đừng dùng ánh mắt mê người đó nhìn tôi, dù sao thì trái tim tôi cũng nhỏ bé lắm.”
Lúc lâu, Mộ Dung Kiệt mới mở miệng nói"Anh có nhiệm vụ phải làm ngay lập tức.”
"Dạ!"Nghe nói có nhiệm vụ, máu trong ngườiTrương Thiên bắt đầu sôi sục.
"Tới đây, tôi nói riêng với anh.”Mộ Dung Kiệt ngoắc ngoắc Trương Thiên.
Trương Thiên ném cho Tử Mặc ánh mắt đắc ý, nhìn kìa, đại ca chỉ nói cho tôi biết thôi!
Tử Mặc chỉ biết nhịn cười nhìn tên ngu ngốc này gặp hoạ lớn, dù sao việc này cũng chỉ thích hợp với mình tên Trương Heo đó.
"Tiểu Tuyết, Tiểu Tuyết, không xong, lớn chuyện rồi lớn chuyện rồi!” Sáng sớm, Ngải Tuyết vẫn ngủ say như chết, Thang Tiệp đã chạy xe đến Kỳ gia kêu to.
Kỳ Hạo mở cửa, Thang Tiệp chạy thẳng đến phòng Ngải Tuyết.
"Trời ơi, chồng của cậu sắp trở thành chồng của người khác rồi kìa.”Thang Tiệp cáu kỉnh lật chăn lên.
Hơi ấm trong chăn bay đi hết, khiến Ngải Tuyết nhất thời run cầm cập, cơn buồn ngủ cũng biến mất.
"Này, mới sáng sớm tới nhà tớ làm gì? Chẳng phải nói buổi trưa gặp nhau sao?”Ngải Tuyết trùm chăn lên người lần nữa, dụi đôi mắt buồn ngủ mông lung nhìn lên tường.
"Trời ơi, xảy ra chuyện lớn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-ba-dao-trien-mien-voi-de-nhat-phu-nhan/672681/chuong-223.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.