"A, thật ra thì tuổi thơ của tớ không khác gì cậu..., bọn họ đã ly hôn lúc tớ còn nhỏ, với lại không muốn tớ phải là con riêng của ai nên đã cam kết hàng năm mỗi người thay nhau chuyển tiền cho tớ sinh hoạt tự lớn lên!”
Thang Tiệp nhìn khuôn mặt Ngải Tuyết đông cứng, vội an ủi"Thật ra thì, không có bọn họ cũng tốt, tớ có thể tự do thoải mái, cậu xem, không bị ai quản lý, muốn làm gì thì làm, càng không bị gò bó hay ép buộc, lại có thêm số tiền lớn khỏi phải bỏ sức đi làm. Chuyện tốt như vậy, ít ai sướng được như tớ!”
Ngải Tuyết dùng sức nắm tay Thang Tiệp "So ra thì cậu lớn hơn tớ, nên bắt đầu từ hôm nay, cậu chính là chị gái của tớ, chúng ta là người một nhà, có được hay không?”
Chỉ một câu nói đơn giản như vậy, đôi con ngươi của Thang Tiệp đã đẫm hơi nước, từng giọt sương tí tách rơi xuống tay hai người.
"Em gái" Thang Tiệp ôm Ngải Tuyết, xúc động nói không nên lời.
"Chị”
"Nhìn cậu kìa, khóc cứ như con mèo nhỏ bị ai ức hiếp, nếu để anh Tử Hiên thấy được, chắc đáng yêu lắm!"Ngải Tuyết trêu ghẹo.
"Ghét, lại giễu tớ.”Thang Tiệp quở trách.
Đưa tay lau khóe mắt đẫm nước của cô"Nào dám, khai mau cậu và anh ta phát triển tới giai đoạn nào rồi?”
"Nào có?Có điều hình như anh ấy biết tớ thích anh ấy rồi, nhưng vẫn cố tình tránh mặt tớ.Tớ thấy vẻ mặt đó nhiều lần, cho nên tớ mới tức giận chạy về đây bỏ mặc tên đầu heo đó.”Nói đến đây
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-ba-dao-trien-mien-voi-de-nhat-phu-nhan/672683/chuong-221.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.