Ngải Tuyết nhớ tới chuyện mấy hôm trước, bỗng trong lòng cảm thấy đủ loại cảm xúc.
"Được rồi, đừng nói nữa, chuyện đã xảy ra rồi, nên như thế nào thì cứ như thế đó đi, là tớ chạy không thoát, tớ chả cưỡng cầu nó đến, có lẽ duyên phận giữa tớ và anh ấy chỉ có thể tới đây.”
Ngải Tuyết giống như đã chết tâm, trong lòng như có cánh cửa đang từ từ đóng lại, dù cho bên ngoài có bao ánh nắng rực rỡ đón chào, trong lòng Ngải Tuyết vẫn một màu đen tối.
"Tiểu Tuyết, bọn họ không nói cho cậu biết, ba của cậu là ai hả? Sao độc ác thế?" Thang Tiệp đối với ba của cô rất tò mò, rốt cuộc lại tán tận lương tâm đến cỡ nào mà đi bán con mình.
"Chưa nói qua, tớ cũng rất muốn biết, theo lý mà nói, nếu trực tiếp bán đi, tớ cũng sẽ không lớn lên ở cô nhi viện, rốt cuộc đằng sau chuyện này là gì, tớ cũng không rõ.” Ngải Tuyết mê muội lắc lắc đầu, có rất nhiều chuyện, cô nghĩ đến nát óc cũng nghĩ không thông.
"Vậy cậu còn đi học chứ?” Thang Tiệp nhìn móng tay, nhàn nhạt quét mắt nhìn Ngải Tuyết. Lúc này trong lòng rất đau xót cho cô, nhưng không muốn biểu hiện ra mặt,bởi vì Ngải Tuyết, không cần người khác thương hại hay đồng tình.
Ngải Tuyết thở dài, bất đắc dĩ nói"Còn, tớ chuẩn bị vừa đi học vừa đi làm, tớ không thể ở lì trong nhà làm gánh nặng cho anh Hạo, ít nhất, tớ phải tự nuôi được bản thân!”
"Thật khó khăn cho cậu!" Ngải Tuyết rất hiểu chuyện, hiểu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-ba-dao-trien-mien-voi-de-nhat-phu-nhan/672684/chuong-220.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.