Cơm nước xong, rốt cuộc Thang Tiệp cũng không nhịn được lôi Ngải Tuyết ra nói chuyện riêng, cô đánh giá diện tích căn phòng, rất hoang mang nhìn Ngải Tuyết, giọng điệu trở nên quái dị"Thành thật khai báo mau!”
Ngải Tuyết ngồi ở trong sân, nhâm nhi tách trà, kể lại chuỗi câu chuyện, khiến Thang Tiệp nghe rất ngạc nhiên.
"Chỉ vì việc cỏn con đó, vức đi tình cảm mấy năm sao?”
"Hết cách rồi, tớ không thể tha thứ cho mình càng không thể tha thứ cho anh ấy!”
"Vì anh ta quan tâm cậu, cho nên mới tức giận đến mất lý trí như vậy, cậu nên sớm giải thích với anh ta thì có lẽ sẽ không đến nông nỗi này.”
Ngải Tuyết cười khổ"Đúng, nhưng mà, Kiệt vốn không tin tớ, ngay cả sự tin tưởng cơ bản nhất anh ấy cũng chưa từng dành cho tớ, lỡ tương lai có xảy ra hiểu lầm nữa thì biết làm gì đây?"
"Hai người ở chung cần nhất là sự tin tưởng lẫn nhau, tin tưởng mới có thể làm nên tất cả! Tin tưởng là thứ vô hình nhưng luôn tồn tại với mỗi người, không ai có thể dùng tiền mua được, cũng không ai có thể dùng lực hấp dẫn hoặc vũ lực để đoạt lấy được,
Nó đến từ sâu trong linh hồn mỗi người, sống ở trong linh hồn một cách tinh khiết, nó có thể cứu vớt linh hồn, tu dưỡng linh hồn, làm cho trái tim tràn đầy thuần khiết và tự tin! Làm người đàn ông của tớ, tớ rất rất cần sự tin tưởng của anh ấy!”
Thang Tiệp nghe Ngải Tuyết thao thao bất tuyệt về đề tài tâm linh bất tận, có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-ba-dao-trien-mien-voi-de-nhat-phu-nhan/672685/chuong-219.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.