——
Nói dối ắt sẽ gặp báo ứng, Uông Mộc Nhan đối với việc này cũng không quan tâm lắm.
Vào buổi sáng hôm cậu nói dối trở đi, cậu đã ngờ được sẽ có ngày tan rã.
Cậu với Alpha ân ái ngọt ngào, chỉ là người ngoài không hề biết, hắn chính là bệnh nhân.
“Tôi là ai?”
Uông Mộc Nhan còn nhớ khi đó Lương Huân Thần cũng như vậy nằm ở trên giường bệnh, đầu thì quấn băng dày cộp, vô tri vô giác [1] thấp giọng hỏi cậu, “Cậu là ai?”
“Anh tên Lương Huân Thần, còn em..” Uông Mộc Nhan hồi tưởng lại, lúc ấy ma xui quỷ khiến thế nào, cậu kéo tay Alpha, bỉ ổi nói ra lời nói dối đầu tiên.
“—— là người yêu của anh.”
Từ đấy, cậu cố gắng yêu thương Alpha hết mực, hai người xây dựng gia đình ngọt ngào, thậm chí làm cho người ta ca ngợi tình vợ chồng đằm thắm.
Cùng từ đấy, chính cậu giẫm lên mũi dao của hôn nhân.
——-
Đã bảy năm rồi.
Cậu nói dối, đã được bảy năm.
Vì để lời nói dối ấy được hoàn hảo, Uông Mộc Nhan đã tạo ra không biết bao nhiêu lời nói dối khác. Một câu lại một câu, những lời nói dối ấy đã dệt thành một tấm lưới to lớn, trói buộc cậu không thể nhúc nhích.
Ở trong hẻm nhỏ vừa thấy đã yêu đều là giả.
Ở dưới ký túc xá mỗi ngày đứng chờ đều là giả.
Quảng trường phun nước trao nhau nụ hôn đều là giả.
…
Giả, giả, tất cả đều là giả.
Đều chỉ là do tên vô sỉ dối trá tạo ra vở kịch tình yêu mà thôi.
Những câu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-bat-dau-tu-loi-noi-doi/2642180/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.