”Tôi chính là người… kết hôn với cậu?” Lương Huân Thần khó khăn lặp lại lời Uông Mộc Nhan, hắn cảm thấy khó tin, cơ hồ so với việc khi tỉnh lại, phát hiện mình biến thành Omega còn khó tiếp nhận hơn.
Bởi vì đối với hắn, xem ra so với việc kết hôn với Uông Mộc Nhan, thì bị đổi giới tính lại chẳng hoang đường bằng.
“Tôi làm sao có thể kết hôn với cậu?” Đầu Lương Huân Thần nhói đau, hắn không nhịn được xoa trán.
“Làm sao có thể?!”
Lương Huân Thần hô hấp dồn dập, hắn nhìn chằm chằm chiếc nhẫn nơi ngón tay trái kia, chiếc nhẫn màu bạc tựa hồ biến thành một vòng xoáy đáng sợ, trong giây lát cuốn lấy hắn chìm vào bóng tối.
“Huân Thần? Lương Huân Thần!”
Uông Mộc Nhan thấy Alpha vừa tỉnh lại đột nhiên ngất đi bị dọa đến khóe mắt đỏ au, cậu la đến khàn giọng, trong thanh âm cũng mang theo nức nở.
“Bác sĩ! Bác sĩ đâu rồi! Anh đừng dọa em mà Huân Thần…”
——–
”Tâm trạng bệnh nhân không ổn định, người thân không được để cho anh ấy chịu thêm đả kích nào khác.. Vết thương bên ngoài đã khôi phục rất tốt, chỉ là trí nhớ có phần rối loạn, chúng tôi sẽ tiến hành kiểm tra, sau đó chụp CT não [1], chẩn đoán xem bệnh lý có biến đổi hay không, chúng tôi sẽ phán đoán bệnh trạng rồi cho phương án chữa trị hiệu quả nhất.”
Uông Mộc Nhan nghiêm túc lắng nghe, gần như muốn đem mỗi chữ khắc sâu vào trong đầu: “Tôi đã biết, vậy anh ấy bây giờ…”
“Bệnh nhân trước mắt đã bình phục, nếu đã tỉnh lại,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-bat-dau-tu-loi-noi-doi/2642181/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.