”Tôi thấy cậu đã bị Lương Huân Thần câu mất hồn vía rồi!”
Uông Mộc Hiên bực tức thở hổn hển, gã phải chửi cho tỉnh đứa em ngốc này định kỳ một lần, không nên vì một Alpha mà đày đọa mình, “Trên đời còn nhiều Alpha như vậy, cậu sao cứ thích thằng hề đó vậy!”
Uông Mộc Nhan bị anh trai mình làm cho xì khói, cậu cãi lại.
“Anh ấy chỗ nào không tốt? Anh ấy chỗ nào cũng tốt mà! Là do em trai anh làm chuyện sai! Đừng có bênh vực mù quáng! Em xấu hổ…”
“Con còn ngủ, anh làm… Mộc Nhan?” A Nguyên đè giọng từ phòng con đi ra, y đối với ồn ào bên ngoài rất bất mãn, liếc mắt thấy tiểu thiếu gia nhíu chặt chân mày, y đi tới kéo cổ tay Uông Mộc Nhan, nhẹ giọng nói, “Nào, chúng ta qua bên kia nói.”
—-
Khi Uông Mộc Nhan đối mặt với A Nguyên, ngọn lửa đùn đùn lập tức biến mất.
Đã nhiều năm như vậy, đối mặt với anh dâu nhỏ cậu luôn chột dạ.
Cho dù A Nguyên chưa bao giờ trách cậu, cậu vẫn cảm thấy có lỗi với người ta.
“Mộc Nhan, sao bây giờ lại đến? Đoàn Đoàn cũng ngủ rồi.”
Lời nói A Nguyên êm dịu, tính tình y lúc nào cũng dịu dàng. Điểm này từ ngày đầu quen biết y cậu đã biết.
Nhiều năm như vậy, bọn họ từ thời sinh viên đến lúc tốt nghiệp, kết hôn, có con, dịu dàng vẫn không hề mất đi.
——
Bọn họ là bạn cùng phòng đại học, mới đầu quan hệ tương đối thân thiết.
Đối với Uông Mộc Nhan – thiếu gia năm ngón tay chưa hề
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-bat-dau-tu-loi-noi-doi/2642211/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.