A Nguyên có chút mông lung.
“Sao cậu lại xin lỗi?”
“Lúc đó, lúc đó bọn họ chuốc thuốc cậu…” Uông Môc Nhan nhớ đến đêm hôm đó lòng vẫn còn sợ hãi, “Tôi ban đầu còn rất ôm hận, nhưng không hề có ý muốn hại cậu, cậu sẽ tin tôi chứ?”
—–
Buổi tối hôm ấy, lần đầu Uông Mộc Nhan biết rơi vào hầm băng là tư vị gì.
Cậu sống chung với A Nguyên thường mặt nhăn mày cau, lời nói thì cay nghiệt hết mức.
Nhưng là, loại chuyện hủy hoại cả đời một Omega cậu ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ.
Bị người xa lạ cưỡng chế ký hiệu, đối với một Omega mà nói, xuống địa ngục cũng không khác là bao.
Bất kỳ ai cũng biết, một Omega yếu ớt như nào trước một Alpha đang hứng tình.
Dù cho ngày nay Omega đã không còn phụ thuộc vào ai, bọn họ có thể nhận được sự giáo dục bình đẳng, có sự nghiệp, có quyền lựa chọn là độc thân hay có gia đình, họ được pháp luật bảo vệ, nhưng Omega vẫn rất yếu thế.
Bọn họ tựa như hồ điệp trong sơn cốc, nhẹ nhàng khéo léo, nhưng nếu bị bẻ đi đôi cánh mỏng manh cũng chỉ có thể lập tức rơi xuống, mảnh xương không còn.
“Anh ơi! Anh nhanh lên chút, mau cứu A Nguyên! Em cầu xin anh, mau cứu cậu ấy!” Uông Mộc Nhan đang ngồi trên xe phóng như bay, tay cơ hồ không cầm được điện thoại, “Cậu ấy bị người ta chuốc thuốc kích tình, bây giờ không biết tình huống như nào, em đang đến chỗ cậu ấy, em nên làm gì đây anh ơi! A Nguyên sẽ không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-bat-dau-tu-loi-noi-doi/2642213/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.