Uông Mộc Nhan đi cả chiều không về nhà.
Lương Huân Thần nhìn đồng hồ treo tường, trừng cặp mắt đỏ au lên.
Một Omega vừa mới trải qua kỳ phát tình, nghỉ ngơi còn chưa nghỉ, lại còn chạy ra ngoài náo loạn, thật không biết suy nghĩ. (thì chú nghĩ cho Nhan Nhan đi:)))
Lương Huân Thần từ ghế so-pha đứng lên, sốt ruột đi tới đi lui trong phòng khách.
Hắn vô số lần đều muốn ra ngoài tìm người, nhưng mỗi khi hắn thấy bản nháp kia bị Uông Mộc Nhan ném trên bàn, lại tức giận không muốn thỏa hiệp.
Hắn không nghĩ ra, rõ ràng mọi chuyện đến giờ với hắn không hề có bất kỳ mối quan hệ gì, tại sao lòng Lương Huân Thần lại không ngừng sợ hãi.
Hắn rốt cuộc đã bị bệnh gì?
Omega tên Uông Mộc Nhan, lật mặt còn nhanh hơn lật sách, so với mưa sấm tháng bảy còn nhanh hơn.
Năm đó người muốn theo đuổi mình là cậu, khinh nghèo yêu giàu[1] là cậu.
Kế đó đánh đầu người ta là cậu, gạt người ta kết hôn cũng là cậu.
Mấy năm kết hôn này Lương Huân Thần không hề nhớ rõ cũng không tính đi.
Chỉ tính bây giờ.
Vừa khóc vừa nháo nói yêu hắn, không thể rời bỏ hắn chính là Uông Mộc Nhan, hờ hững nói ly hôn hay từ bỏ quyền nuôi con cũng là Uông Mộc Nhan.
Lương Huân Thần bực tức giậm chân, tên ngốc này, chọc hắn tức hộc máu!
Nhớ mới nhắc, cái người gì giờ cũng hai mươi tám tuổi rồi còn cứng đầu như vậy, một chút cũng chưa trưởng thành.
Lương Huân Thần ngã xuống ghế sô – pha, một lần nữa lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-bat-dau-tu-loi-noi-doi/2642215/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.