”Xin lỗi, thuê bao quý khách vừa gọi hiện đang bận, vui lòng…”
Lương Huân Thần cầm điện thoại di động, rất rõ ràng hắn bị Uông Mộc Nhan ngắt điện thoại.
Đoàn Đoàn vây quanh hắn như là vệ tinh nhỏ vậy: “Ba lớn ơi, chắc là ba Nhan Nhan hông ở nhà rồi.”
“Cậu ta…” Ánh mắt Lương Huân Thần rơi vào chiếc đồng hồ thông minh [1] nơi cổ tay của anh bạn nhỏ Đoàn Đoàn, hắn ngồi xổm xuống, sờ đầu bé con, nhỏ giọng nói, “Bé Đoàn Đoàn nhà ta cho ba mượn điện thoại được không? Con nhớ ba mà, đi tìm ba thôi.”
Bé Đoàn Đoàn siết chặt bàn tay, nghiêm mặt nói: “Được ạ!”
Điện thoại của bé con rất nhanh được truyền đến đầu dây bên ba Nhan Nhan.
Uông Mộc Nhan như thường lệ chuẩn bị ngắt máy, ngón tay đã đặt trên màn hình, chợt thấy tên người gọi đến mới khẩn trương cầm máy đứng lên, nhìn người trước mặt ra hiệu.
“Xin lỗi, tôi nhận điện thoại đã.”
Người kia gật đầu, ra hiệu: “Xin cứ tự nhiên.”
Uông Mộc Nhan đứng lên, cầm điện thoại đi ra cạnh cửa sổ.
“A lô…”
———
“Ba phải không ạ?”
Đoàn Đoàn lúng túng nhìn mặt ba lớn đang ngồi xổm trước mặt mình, ậm ừ.
“Sao vậy nè?” Uông Mộc Nhan cư xử với Đoàn Đoàn dịu dàng hơn với Lương Huân Thần nhiều, “Đoàn Đoàn có chuyện gì nè?”
“Đoàn Đoàn…” Đoàn Đoàn nhăn chặt khuôn mặt nhỏ nhắn, nói về phía đồng hồ đeo tay càng lớn tiếng, “Đoàn Đoàn nhớ ba lắm!”
Lương Huân Thần đưa ngón tay cái với bé con, sốt ruột cầm bút vẽ lên tờ giấy.
【 Hỏi ba đang ở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-bat-dau-tu-loi-noi-doi/2642230/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.