”Ba lớn ơi, chúng ta về nhà nhà ạ?”
Lương Huân Thần để bé con nằm trong lồng ngực mình, trước mắt đều là màu xanh thẫm.
“Ừ, về nhà nhà.” Hắn miễn cưỡng cười, ép nội tâm đang sôi trào xuống, dỗ dành đứa trẻ ngoan, “Ba lớn tới đón con có vui không nào?”
“Vui ạ!” Đoàn Đoàn hết sức phấn khởi, cũng không hiểu được phiền muộn của người lớn, nhóc đi theo ba lớn lên xe, ngoan ngoãn ngồi vào ghế trẻ em. Đoàn Đoàn ngó trái ngó phải một hồi, xong thấy bất an.
Lương Huân Thần ở kính chiếu hậu nhìn thấy sắc mặt bạn nhỏ ngày càng kém, ân cần hỏi.
“Anh bạn nhỏ Đoàn Đoàn làm sao vậy?”
“Ba đâu ạ?” Đoàn Đoàn có chút bất an lắc qua lắc lại, “Sao ba chưa tới đón Đoàn Đoàn dạ.”
“Ba con…” Lương Huân Thần ngập ngừng, “Ba con có chút việc, không thể tới đón Đoàn Đoàn được.”
Lương Huân Thần có chút đau đầu, ngày hôm qua hắn lỡ mồm chọc cho Uông Mộc Nhan không thèm để ý hắn.
——-
”Anh nói gì cơ?” Lương Huân Thần ‘kia’ rất yêu em?” Uông Mộc Nhan giận đến mức cắn cả môi, “Vậy em không còn lời gì để nói với Lương Huân Thần ‘này’ hết.”
“Ý tôi không phải vậy…”
“Được rồi, em hiểu ý anh mà.” Uông Mộc Nhan từ trong vali đứng lên, “Em sẽ giải quyết mọi chuyện xong xuôi, anh đừng lo lắng.”
Sau đó hoa chi tử lại mặc vào chiếc áo giáp cứng rắn, tức giận nhốt mình trong phòng bé con Đoàn đoàn, từ chối mọi trao đổi.
Lương Huân Thần cả đêm khó ngủ, trời vừa sáng thì tới đón bé con Đoàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-bat-dau-tu-loi-noi-doi/2642228/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.