Lương Huân Thần có suy nghĩ gì thì Uông Mộc Nhan không biết, chẳng qua cậu vùi vào trong ngực Lương Huân Thần an tâm quá nên đã đánh một giấc.
Thật là sung sướng, ngay cả gian phòng đang tối om cũng không hề thấy sợ.
Rõ ràng người này đang hung dữ với cậu, còn nói mình không thích cậu nữa, nhưng vẫn sẽ đắp chăn cho cậu, vẫn sẽ nắm tay cậu, lo lắng cậu sợ tối.
Lương tiên sinh của cậu thật là một Alpha mâu thuẫn và phức tạp.
Uông Mộc Nhan nhích tới gần rồi cọ vào ngực người bên gối, thấy mơ màng muốn ngủ, hồi trước cũng là như vậy, Lương Huân Thần một bên ghét bỏ cậu, một bên lại đối xử rất tốt với cậu.
———–
“Trời tối om như vậy, một Omega như cậu không chịu cảnh giác gì cả!”
Uông Mộc Nhan mơ mơ màng màng mơ thấy chuyện đã qua.
Cậu nhớ lúc học đại học đã từng bị một tên Alpha sống chó [1] làm phiền.
Alpha đó lớn hơn cậu một khóa, là đàn anh cùng khoa. Gia cảnh giàu có, còn biết thả thính tùm lum, là một con công lòe loẹt chính hiệu. [2]
Uông Mộc Nhan tưởng rằng chỉ cần từ chối thẳng thừng là có thể êm đẹp, không ngờ người nọ còn bắt đầu đi theo phục kích làm cậu sợ phải chạy thục mạng, bất ngờ đúng lúc va phải Lương Huân Thần mới được cứu.
Đàn anh Lương xách kẻ xấu tới đồn cảnh sát, lại mang tên nói dối nhỏ nhếch nhác vì chạy trốn dù không thấy đường nên té vào trong hố đi bệnh viện.
Lương Huân Thần nói cậu không chịu nghe lời gì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-bat-dau-tu-loi-noi-doi/2642237/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.