"Thôi được rồi."
Mẹ Trì đành thỏa hiệp, đứng dậy dọn dẹp bát đũa.
Trì Miểu thấy Hàn Viễn Châu vẫn giữ nguyên một tư thế ôm con, tay anh ta đã bắt đầu run nhẹ, không nhịn được mà nhắc nhở: "Anh đừng giữ mãi một tư thế bế con, như vậy anh sẽ mỏi, con cũng không thoải mái, để tôi dạy anh."
Dưới sự hướng dẫn của Trì Miểu, Hàn Viễn Châu ngày càng thuần thục cách bế con.
Cả buổi chiều, Đoá Đoá cứ bám lấy Hàn Viễn Châu, không chịu rời.
Lúc đầu, Trì Miểu còn thấy ghen tị, nhưng sau đó lại nghĩ thông suốt.
Hàn Viễn Châu là cha của Đoá Đoá, dù họ đã ly hôn, nhưng anh ta vẫn có trách nhiệm nuôi dưỡng con.
Bây giờ Đoá Đoá thân thiết với anh ta cũng là chuyện tốt.
Hàn Viễn Châu không phải người vô tình, con bé gần gũi với anh ta như vậy, sao anh ta có thể nỡ lòng mà không yêu thương bé cho được?
Sự nghiệp của Hàn Viễn Châu càng phát triển, tương lai của Đoá Đoá càng có lợi.
Nghĩ thông suốt điều này, Trì Miểu dần không còn ghen tị nữa.
Cô phải suy nghĩ cho con.
Cả buổi chiều, cha con Hàn Viễn Châu quấn quýt bên nhau, anh ta có được một trải nghiệm chưa từng có.
Trời dần tối, cha mẹ Trì biết hai người chắc chắn có chuyện cần nói, nên viện cớ ra ngoài dạo mát, nhường không gian lại cho họ.
Hàn Viễn Châu bế con cùng Trì Miểu ngồi trong sân hóng gió.
Gió đêm xua tan đi cái nóng bức ban ngày, Đoá Đoá chơi đùa cả buổi chiều, bây giờ đã ngủ ngon lành
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-bo-lo/1182677/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.