Ngồi trong nhà, mẹ của Trì Miểu nghe thấy lời con gái, lại nhìn cháu ngoại bé nhỏ trong lòng, không kìm được mà rơi nước mắt.
Sớm biết con gái chịu nhiều ấm ức như vậy, đáng lẽ bà nên sớm khuyên con ly hôn. Bà không bận tâm đến lời đàm tiếu của người đời, chỉ mong con mình có thể sống vui vẻ, hạnh phúc.
Mặt trời ngày càng chói chang, Trì Miểu nóng bức khó chịu, cũng chẳng còn kiên nhẫn với Hàn Viễn Châu nữa.
"Những gì cần nói tôi đã nói hết rồi, nếu không có chuyện gì khác thì anh đi đi."
Dứt lời, cô đẩy Hàn Viễn Châu ra, bước vào nhà chính để xem con.
Hàn Viễn Châu sững sờ đứng đó, trong lòng hỗn loạn như một mớ bòng bong.
Đúng lúc này, cha Trì đi câu cá trở về.
Nhìn thấy quà cáp rơi lộn xộn trước cửa, ông hơi sững lại, định hỏi thì lại nhìn thấy Hàn Viễn Châu đang đứng trong sân.
"Viễn Châu à, con đến bao giờ thế? Sao không vào nhà? Mà sao lại ném đồ đạc lung tung thế này?"
Hàn Viễn Châu hoàn hồn, cố nén tâm trạng rối ren trong lòng, gượng cười đáp lại cha Trì.
"Cha, con xin nghỉ phép, định đến Bắc Kinh thăm mọi người. Dạo này cha mẹ sống thế nào ạ?"
Cha Trì nhận ra sự gượng gạo trên gương mặt Hàn Viễn Châu, cúi xuống nhặt quà dưới đất rồi đáp: "Cũng ổn cả, ngoài trời nóng lắm, vào nhà rồi nói chuyện."
Hàn Viễn Châu cúi xuống nhặt quà, cùng cha Trì bước vào nhà chính.
Mẹ Trì nghe thấy tiếng động liền đi ra, cha Trì giơ con cá mình vừa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-bo-lo/1182680/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.